103
Từ Kỳ Thanh đón lấy bàn tay mềm mại, trắng nõn, được bao trong lớp găng tay lụa mỏng, nhìn ba Thẩm rồi nghiêm túc nói: “Con nhớ rồi ạ.”
Thẩm Sơ Đường quay đầu nhìn ba Thẩm bên cạnh mình, vẻ mặt hơi khó hiểu. Ba Thẩm nhìn cô, khẽ mỉm cười, chớp mắt mấy cái như hồi bé hay trêu cô vậy, rồi nhẹ nhàng đẩy lưng cô một cái: “Ba đi đây.”
Nói xong, ông một mình quay người, bước xuống lễ đài.
Ngay khoảnh khắc đó, nước mắt Thẩm Sơ Đường trào ra, lăn dài ấm nóng trên má.
Cô nghĩ, may mà chuyên gia trang điểm đã định hình tốt, nếu không chắc chắn sẽ lem hết lớp trang điểm mất.
Thật là ghét chết đi được…
Từ Kỳ Thanh đặt bàn tay đang nắm chặt vào khuỷu tay cô, nhẹ nhàng giữ lấy. Người con gái rạng rỡ bên cạnh quay đầu nhìn anh, vương miện trên đầu lấp lánh chói mắt, nước mắt trong veo vẫn còn đọng lại nhưng khóe miệng cô đã cong lên.
Trái tim anh vừa mềm mại lại vừa đau nhói, anh khẽ nói với cô: “Đừng khóc, thật ra vừa nãy anh cũng run đến suýt nữa thì lúng túng cả tay chân.”
Thẩm Sơ Đường bật cười, nhỏ giọng nói: “Em muốn cười ngặt nghẽo đây, anh đừng nói nữa.”
Thấy cô cười, anh cũng khẽ nhếch môi theo.
Tại trung tâm sân khấu, dưới sự hướng dẫn của người dẫn chương trình, hai người trao nhẫn, cùng nhau lập lời thề ước.
Khi người dẫn chương trình tuyên bố kết thúc buổi lễ, chú rể có thể hôn cô dâu, cánh hoa ngập trời rơi xuống, tất cả khách mời đứng dậy, đồng thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hai-duong-that-du-vu/3000699/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.