Cố Tịch một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ chặt, hôn sâu hơn, đầu lưỡi nóng rực quấn lấy cô, càng lúc càng cuồng nhiệt.
Ánh sáng từ chiếc đèn chùm cổ điển tỏa xuống, phủ lên hai người đang quấn lấy nhau một tầng mờ ảo đầy ám muội.
Hôn một lúc, Chúc Mạn chỉ cảm thấy hơi thở dần trở nên gấp gáp, vòng tay siết chặt bên eo làm cô bỗng chốc bị nhấc lên, ngồi hẳn lên đùi anh.
Lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là sắp không thở nổi.
Cô khẽ nghiến răng, dùng chút sức lực—
Người đàn ông hơi khựng lại, cuối cùng cũng chịu buông ra.
Cố Tịch nhìn cô, cười khẽ:
"Chúc tổng, hôn không lại thì cắn người, chơi không nổi à?"
Chúc Mạn chẳng thèm để ý, chỉ khẽ điều chỉnh hơi thở.
"Cố tổng đến Bắc Thành làm gì?"
Cố Tịch nhìn đôi môi cô vẫn còn đỏ mọng, không kìm được lại cúi xuống cắn nhẹ một cái rồi mới chậm rãi ghé sát tai cô, giọng trầm thấp mà lười biếng, kèm theo chút ý cười:
"Tất nhiên là vì công việc rồi. Chúc tổng sẽ không nghĩ tôi đến đây chỉ để tìm cô chứ?"
Chúc Mạn bật cười nhạt:
"Tôi không tự luyến như anh."
Người đàn ông khẽ cười, bàn tay to lớn lười biếng vuốt nhẹ eo cô, cúi xuống, tiếp tục in lên làn da trắng nõn nơi cổ cô những nụ hôn nhẹ.
Cảm giác tê dại bất ngờ khiến Chúc Mạn sững lại, cô đẩy anh ra:
"Cố Tịch, anh..."
Cố Tịch ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm:
"Sao? Không muốn?"
Chúc Mạn cười lạnh:
"Ha, Cố tổng làm nhiều trò vậy, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705912/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.