🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhà họ Cố ở Hongkong

Gia đình họ Cố đang dùng bữa, ông Cố thỉnh thoảng hỏi con trai về chuyện công ty, Cố Tịch uể oải đáp vài câu.

Bà Cố – Tịch Vận không thích bàn chuyện công việc khi ăn, lườm ông một cái, Cố Đình Húc bèn ngậm miệng lại.

Cố Thu ngồi chống cằm, ăn miếng bít tết mà người giúp việc đã cắt sẵn.

Cô đang bực bội.

Dư Tư Nghiên cứ lẩn tránh cô, như thể cô là mãnh thú không bằng.

Mới ăn được một lúc, cô đã thở dài đến mấy lần, nhưng không ai buồn để ý.

Cố Thu giận dỗi:

"Ba, mẹ, hai người không quan tâm con sao?"

Cô ngồi thẳng dậy, quét mắt nhìn ba người đang chăm chú ăn uống, trong lòng có chút tủi thân.

Tịch Vận ngước lên, bật cười: "Dư Tư Nghiên lại làm gì con à?"

Cố Thu bĩu môi, hừ nhẹ.

"Rảnh rỗi quá thì đến công ty làm việc."

Cố Tịch buông một câu cắt ngang.

Cố Thu nghe mà như nghe chuyện cười, nhìn anh trai mình đầy khinh bỉ: "Anh ác độc thật đấy. Em không đi! Em có tiền, tội gì phải chịu khổ?"

Nói rồi, cô giận dữ cắt một miếng bít tết nhét vào miệng, vừa ăn vừa liếc nhìn đối diện. Đến khi ánh mắt dừng trên cổ tay anh trai, cô bất giác nhíu mày.

"Anh bị gì thế? Đeo đồng hồ nữ làm gì?"

Cố Tịch không buồn ngẩng lên, giọng nhàn nhạt: "Liên quan gì đến em?"

"Có chứ, đưa em." Giọng Cố Thu ngang ngược.

Cố Tịch khẽ cười, lười biếng đáp: "Tự đi mà cướp."

Bố mẹ hai người vốn đã quen với kiểu đối thoại này, coi như không nghe thấy, tiếp tục dùng bữa một cách bình thản.

Cố Thu chẳng có hứng thú gì với đồng hồ, cô chỉ đơn thuần muốn kiếm chuyện chọc tức anh trai. Thấy anh chẳng thèm để tâm, cô nheo mắt trêu chọc:

"Ơ kìa, chỉ là một cái đồng hồ thôi mà, tiếc thế? Đừng nói là của người phụ nữ nào đấy nhé?"

Thấy Cố Tịch vẫn không phản ứng, cô tiếp tục:

"Anh, em nghe anh Thâm nói dạo trước anh đến Bắc Thành. Làm gì thế? Không lẽ đến tìm một cô nào đó à?"

Cô vẫn nhớ rất rõ chuyện xảy ra trong tiệc gia đình nhà Dư. Cô gái tên Chúc Mạn kia chính là người Bắc Thành.

Không chỉ có quan hệ không bình thường với Dư Tư Nghiên – điều khiến cô không ưa nổi – mà ngoại hình cũng được coi là có chút nhan sắc.

Loại đẹp kiêu mị, lười biếng nhưng đầy mê hoặc ấy... chỉ cần đứng cạnh cũng đủ làm người khác mất tự tin.

Cô không biết anh trai quen Chúc Mạn thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ hôm đó của anh, rõ ràng chẳng có ý tốt gì.

Tịch Vận nghe con gái nói xong, ngước mắt nhìn sang con trai, tò mò:

"Cô gái nào đó?"

Cố Thu nghiêng người về phía mẹ, ánh mắt liếc anh trai đầy khiêu khích:

"Mẹ à, con nghĩ anh muốn theo đuổi một cô gái. Nhưng hình như..."

"Bị từ chối rồi."

Mấy chữ cuối cô cố tình nhấn mạnh.

Nghe xong, khóe môi Cố Tịch khẽ cong lên đầy thờ ơ.

Tịch Vận nhìn con trai, có chút không tin nổi, quay sang Cố Đình Húc, lẩm bẩm:

"Hai đứa con của mình... đến mức này sao?"

Cố Đình Húc đảo mắt nhìn quanh, không nói gì, chỉ tặc lưỡi lắc đầu.

Tịch Vận nhìn hai đứa con – một trai một gái – đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành, vậy mà lại không theo đuổi được ai?

Bà không khỏi thắc mắc:

"Không thể nào, mắt có mắt, mũi có mũi, sao lại không lọt vào mắt xanh người ta được nhỉ?"

Cố Thu thấy ánh mắt của bố mẹ đều đổ dồn lên mình, mới sực nhớ ra bản thân cũng trong tình cảnh tương tự.

Cô lập tức hừ một tiếng: "Là anh ấy không có mắt!"

Nhưng lời vừa dứt, cô lại vô thức sửa lại:

"Nhưng con tin, anh Tư Nghiên thích con chỉ là chuyện sớm muộn thôi!"

Tịch Vận nghe xong, khóe miệng giật giật.

"Tự tin là tốt, nhưng mê trai quá thì không hay đâu, cục cưng à. Con thử nhìn sang mấy người khác xem, chẳng phải có đầy người hơn Dư Tư Nghiên à?"

"Ai cơ?"

Cố Thu chỉ nghĩ đến Dư Tư Nghiên, thuận miệng hỏi lại một câu.

"Sao lại không có? Bạn thân của anh con – Vân Thâm ấy, chẳng phải rất tốt với con sao? Cậu ấy còn hơn cái tên Dư Tư Nghiên đó gấp bội."

Tịch Vận lắc đầu: "Mẹ thấy mắt nhìn người của con đúng là không di truyền từ mẹ chút nào. Đến cả anh con còn hơn Dư Tư Nghiên đấy."

Lời này vừa dứt, Cố Thu lập tức bị kéo lại sự chú ý, bật cười:

"Mẹ tỉnh táo lại đi, anh con ấy hả? Cả Hongkong ai mà không biết anh là tay chơi khét tiếng!"

"Tin được mấy lời đồn bên ngoài?" Tịch Vận cười, chọc nhẹ vào trán cô.

Cố Thu gật đầu chắc nịch: "Tin!"

Nói rồi, cô chống cằm, chăm chú đánh giá anh trai mình.

Cố Tịch vẫn ung dung ăn uống, vẻ mặt thờ ơ, hoàn toàn coi cô như không khí.

Cố Thu càng nhìn càng thấy ngoài gương mặt ra, cái gì ở anh trai cũng khiến người ta khó ưa.

Cô còn đang âm thầm chê bai, giọng nói lười biếng của ai kia đột nhiên vang lên, làm cô suýt thì nghẹn.

"Anh nói gì cơ?"

Cố Thu nghi ngờ bản thân nghe nhầm, hoặc là đầu óc anh trai có vấn đề rồi.

Cố Tịch điềm nhiên lặp lại:

"Anh bảo trợ lý Trần sắp xếp cho em học cao học ở Bắc Thành rồi. Chuẩn bị sẵn sàng đi, đừng làm mất mặt anh. Không muốn đi làm thì học thêm chút kiến thức, đỡ ngu ngốc."

"?!"

Cố Thu trừng lớn mắt, "Anh bị bệnh à?"

Cô phải tận hưởng cuộc sống, ai lại muốn tiếp tục đi học chứ!

Thấy Cố Tịch không có ý định bàn bạc, Cố Thu lập tức quay sang mẹ, làm nũng:

"Mẹ ơi~~ mẹ quản anh ấy đi, quá đáng thật sự! Con vất vả lắm mới tốt nghiệp mà!"

Tịch Vận nhịn cười, xoa đầu cô:

"Mẹ không quản được anh con, nhưng mẹ thấy con nên đi ra ngoài nhiều hơn. Bắc Thành tốt lắm, có cậu con ở đó, chẳng ai bắt nạt con được đâu. Nếu không thích Bắc Thành, thì ra nước ngoài du học cũng được, quen thêm bạn bè, có phải tốt hơn không?"

Bà không nỡ nói thẳng, nhưng suốt ngày ở Hongkong, chỉ biết chạy theo Dư Tư Nghiên, con bé không thấy mệt, chứ bà là mẹ mà còn thấy sốt ruột thay.

"Aaa~ Không thích~ Không muốn~ Không đi đâu~"

Cố Thu lăn lộn ăn vạ.

Cố Tịch chẳng mảy may dao động, lạnh nhạt liếc cô một cái: "Cũng được, vậy đi làm đi."

"Đi thì đi!"

Dù gì cũng là công ty nhà mình, cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, ai mà quản được?

Cố Tịch cười như không cười:

"Không phải đi làm tiểu thư, cũng không được lười biếng. Anh sẽ tìm người dạy em."

Cố Thu không ngờ con người này lại vô liêm sỉ đến vậy.

Còn tìm người dạy cô nữa? Ở dưới mắt anh ấy, cô có mà bị hành chết mất!

Nghĩ tới nghĩ lui, thà đi Bắc Thành còn hơn. Xa anh trai ra, trời cao hoàng đế xa, đến lúc đó học hay không cũng tùy tâm trạng cô thôi.

Cố Thu căm phẫn nhìn anh trai một lúc lâu, nghiến răng nghiến lợi bật ra một câu:

"Được, đi Bắc Thành thì đi Bắc Thành! Anh cứ chờ đấy!"

Nói rồi, cô hung hăng cắm nĩa vào miếng bít tết.

Cố Thu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không muốn đi.

Sau bữa tối, Cố Thu nằm trong phòng than vãn với bạn thân hồi lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không muốn đi Bắc Thành.

Nếu cầu xin anh trai một chút, có khi sẽ đổi ý?

Dù gì cô cũng biết tính anh, mềm nắn rắn buông, chỉ cần nhỏ vài giọt nước mắt, có khi sẽ có tác dụng.

Nghĩ vậy, cô bật dậy khỏi giường, chạy tới phòng Cố Tịch.

Cô đi dọc hành lang dài, vừa hay thấy cửa phòng anh trai chưa đóng chặt.

Đang định giơ tay gõ cửa, thì chợt nghe giọng nói lười nhác đầy ý cười của ai kia vọng ra:

"Chúc tổng——"

Cố Thu khựng lại: Chúc tổng?

Chúc Mạn?!

!!

Tốt lắm! Cô biết ngay mà!

Hóa ra anh ấy thật sự có ý với Chúc Mạn!

Cố Thu nghiêm túc nghi ngờ động cơ của anh trai khi bắt mình đi Bắc Thành.

Lạm dụng quyền lực vì tư lợi riêng!!!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.