Trên suốt quãng đường, Cố Tịch hết nhịn rồi lại nhịn. Người phụ nữ trong lòng như một con mèo nhỏ, tự do châm lửa trên cổ anh.
Bàn tay không an phận, giọng nói cũng mềm nhũn, r.ên rỉ khó chịu.
Không chỉ cô khó chịu, mà anh cũng vậy. Người phụ nữ này luôn có thể khiến người ta bốc hỏa.
Bước chân Cố Tịch ngày càng nhanh.
—
Tài xế đã sớm nhận được cuộc gọi, chờ sẵn bên ngoài.
Vừa thấy người đến, anh ta lập tức mở cửa ghế sau.
"Tìm khách sạn gần nhất."
"Vâng, tổng giám đốc Cố."
Vừa vào xe, Chúc Mạn lại quấn lấy anh, áp môi xuống hôn.
Cố Tịch cố ý nghiêng đầu né tránh, trêu chọc cô:
"Tổng giám đốc Chúc, gấp gáp gì thế?"
Chúc Mạn khó chịu đến mức suýt bật khóc.
"Cố Tịch!"
Nói xong, cô mạnh mẽ giữ lấy mặt anh, kéo lại rồi hôn tiếp.
Cố Tịch khẽ cười trầm thấp, để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Tài xế phía trước mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngay cả hơi thở cũng không dám phát ra tiếng, sợ quấy rầy hai người phía sau.
Chỉ đến khi vách ngăn trong xe được nâng lên, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.
—
Cố Tịch nhìn chiếc sơ mi của mình đã bị cô kéo bung, nhăn nhúm trước ngực.
Anh nhếch môi cười lười biếng, nghiêng người đè cô xuống ghế.
Chúc Mạn đang đắm chìm trong nụ hôn, bất ngờ bị ngắt quãng.
Cô mở mắt, mê man lại quyến rũ nhìn anh.
Cố Tịch chăm chú nhìn cô, khóe môi cong lên:
"Nhớ kỹ nhé, Chúc tổng—"
"Đừng có qua cầu rút ván nữa."
Vừa dứt lời, anh cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705924/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.