Sân bay quốc tế Bắc Thành.
Một chiếc siêu xe mui trần màu đỏ chói lóa đỗ bên ngoài sân bay, thu hút vô số ánh nhìn của người qua đường.
Thịnh Tiêu vừa ra khỏi sân bay liền thấy một người phụ nữ đang đeo kính râm, lười biếng dựa vào ghế chơi điện thoại trong xe.
Cậu ta thản nhiên mở cửa ghế phụ, ngồi vào trong.
Chúc Mạn lười biếng rời mắt khỏi màn hình, liếc nhìn cậu: "Cậu đúng là biết lựa giờ thật đấy."
Cô vốn định ngủ nướng cuối tuần, ai ngờ người này gọi điện tới quấy rầy.
Thịnh Tiêu cười cợt: "Hôm qua tớ bay từ London về, quên mất múi giờ trong nước là buổi sáng."
Nói xong, cậu ta ngáp một cái: "Tớ phải đi ngủ bù đã, trên máy bay ngủ không ngon."
Chúc Mạn suy nghĩ rồi thản nhiên nói: "Đến nhà tớ? Tối tớ tổ chức một cuộc tụ tập cho cậu."
"Được."
Chúc Mạn lái xe đưa Thịnh Tiêu đến Kinh Hoa Nhất Hào. Vừa lúc hai người bước vào nhà, cánh cửa đối diện cũng mở ra.
Cố Tịch chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng hai người họ khuất dần sau cánh cửa.
Người phụ nữ để lộ bờ vai mảnh mai, vòng eo thon gọn, chỉ riêng bóng lưng thôi cũng đã đầy vẻ quyến rũ mê hoặc. Người đàn ông đi phía sau mặc đồ đơn giản, tay đút túi, dáng vẻ lười nhác theo sau cô.
Cửa nhà nhanh chóng đóng lại.
Sắc mặt Cố Tịch lập tức trầm xuống.
Chúc Mạn đưa Thịnh Tiêu vào phòng khách, còn cô thì lên lầu ngủ bù. Không hiểu sao đêm qua cô trằn trọc mãi mà không ngủ được, cứ như bị trúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705939/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.