Hội quán Tần Hòa.
Chúc Mạn bị Thời Kỳ gọi điện thúc giục mấy lần mới chịu đến, cô không ngờ rằng Chu Vân Khiêm cũng có mặt ở đó.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ buổi hòa nhạc lần trước, khi gặp lại, cả hai đều không cảm thấy ngượng ngùng gì.
Dù sao cũng không thân thiết lắm, anh ta buột miệng đề nghị đính hôn, cô buột miệng từ chối, chuyện bình thường thôi.
Bây giờ chỉ cần nhìn thấy rượu là Chúc Mạn đã muốn nôn, cô chưa uống giọt nào đã bị Thời Kỳ lôi lên bàn đánh bài, thề phải rửa sạch mối nhục lần trước.
Cô ôm mèo, chống đầu, cả người trông lười biếng như sắp ngủ gật:
"Thiếu gia, hay là tớ trả lại chỗ tiền thắng lần trước cho cậu luôn nhé, vậy được không?"
Cô thật sự buồn ngủ.
Thời Kỳ lại rất sĩ diện, nhất quyết phải tự tay thắng lại.
Chúc Mạn vừa ngáp vừa đánh bài loạn xạ.
Cô ngáp liên tục mấy cái, khiến Hứa Thi Ý bên cạnh cũng bị lây, cô ấy nhìn Chúc Mạn chằm chằm:
"Này, cậu đi New York mà sao trông mệt mỏi thế này, ngày nào cũng không ngủ à?"
"Ừm." Chúc Mạn lười biếng ậm ừ một tiếng.
Chứ còn gì nữa.
Chuyến đi có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng hết uống rượu đến mức phải nhập viện, lại bị ai đó dày vò đến rã rời.
Sao mà không mệt cho được?
Chu Vân Khiêm nghe vậy, bật cười:
"Hay là đổi người đi, để Chúc tiểu thư nghỉ ngơi chút?"
Thời Kỳ nghe xong thì cười lớn, quay sang nói với Chu Vân Khiêm:
"Mới có tám giờ thôi mà, có gì đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705965/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.