Ban đầu, Chúc Mạn không định để ý đến anh. Nhưng ai ngờ người này lại gửi thêm một tấm ảnh, thậm chí còn nhắn cả mật mã cửa cho cô.
Thật hết nói nổi.
Cô tắt điện thoại, nhắm mắt ngủ tiếp.
Một lúc lâu sau, cô xoay người, liếc nhìn cháu gái bên cạnh. Hơi thở đều đều, chắc là đã ngủ say rồi.
Chúc Mạn nhẹ nhàng vén chăn, xỏ dép vào, rón rén bước ra ngoài.
Khi đứng trước cửa nhà ai kia, cô do dự giây lát, rồi vẫn nhập mật mã.
Vừa đóng cửa lại, một vòng tay ấm áp đã vòng qua eo cô từ phía sau.
Cố Tịch cúi đầu, cằm tựa lên hõm vai cô, hơi thở nóng rực cùng giọng cười lười biếng vang lên bên tai:
"Anh biết ngay là Chúc tổng không nỡ tuyệt tình mà."
Chúc Mạn xoay người lại, lập tức chạm phải gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt.
Anh không vội, chỉ nở nụ cười nửa miệng nhìn cô.
Cô khẽ nhón chân, môi dừng lại cách môi anh chỉ một chút xíu, hơi thở hai người hòa vào nhau.
Ánh mắt cô sáng lấp lánh, cong môi cười quyến rũ:
"Cố tổng đến Bắc Thành làm gì?"
Cố Tịch nhìn người phụ nữ trước mặt, cánh tay ôm eo cô siết chặt hơn, khóe môi nhếch lên:
"Chẳng phải đã nói rồi sao? Nhớ Chúc tổng đến mất ngủ."
Chúc Mạn khẽ cười, rõ ràng không tin:
"Chỉ vì nhớ tôi?"
Cố Tịch nhướng mày:
"Nếu không thì là vì nghĩ đến chuyện Chúc tổng có thể đang đi cùng người đàn ông khác, anh thấy không thoải mái. Lý do này em hài lòng chứ?"
Nói xong, anh cúi xuống định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705967/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.