Cố Tịch nhìn thấy đôi mắt cô ánh lên vẻ khó chịu, bèn khẽ cúi xuống, ngang tầm mắt với cô, chăm chú quan sát.
Tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng anh:
"Chúc tổng đang ghen à?"
Trong trời tuyết giá lạnh, hơi thở của cả hai hóa thành làn khói trắng mong manh.
Khoảnh khắc anh cúi xuống, khóe môi cong lên đầy cưng chiều ấy, được chiếc máy ảnh phía sau Chúc Mạn ghi lại một cách hoàn hảo.
Cô nghe lời anh, khẽ cười khẩy: "Anh nghĩ nhiều rồi."
Cố Tịch nhếch môi, lười biếng tiến sát lại, hôn nhẹ lên môi cô:
"Anh chỉ thích được mỗi cô bé Chúc tổng này gọi là anh trai thôi."
"Ai là cô bé chứ?" Chúc Mạn bất mãn lên tiếng.
"24 tuổi, không phải cô bé thì là gì?"
Cô cau mày nhìn anh: "Anh biết từ đâu?"
"Khó lắm sao?" Giọng anh vẫn uể oải như cũ.
Chúc Mạn cạn lời. Hình như cũng không khó thật.
Cố Tịch thu lại nụ cười, ánh mắt lấp lánh ý cười, khẽ chỉ tay về phía chiếc phao trượt tuyết màu hồng phía sau:
"Lên đi, nghe nói đây là kiểu dắt trẻ con chơi đặc sản của Ngưng Thành. Để anh dắt em một vòng?"
"Mơ đi!" Chúc Mạn ghét bỏ đáp.
Vừa dứt lời, mấy đứa trẻ con ngồi trên phao trượt lướt qua, vừa cười đùa vừa vẫy tay chào cô, giọng lanh lảnh đáng yêu:
"Chị đẹp ơi, chơi thử đi! Vui lắm đấy!"
Chúng vừa nói xong lại cười khúc khích rồi bị kéo đi xa.
Cố Tịch nhìn cô, lười biếng bật cười: "Lên không? Nếu không thì để anh ngồi, Chúc tổng kéo anh nhé?"
"Nằm mơ tiếp đi!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705976/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.