🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Anh dừng lại, những người phía sau cũng lập tức đứng yên tại chỗ, tò mò nhìn anh.

Trợ lý Trần nhìn theo ánh mắt của tổng giám đốc nhà mình, lập tức cảm thấy hơi thở cũng trở nên căng thẳng.

Những ngày qua, tâm trạng bực bội của ông chủ, anh ta là người cảm nhận rõ nhất. Cả ngày sắc mặt lạnh lùng, vô cùng đáng sợ.

Người của Hoàn Vũ, thấy anh từ xa đều chọn cách tránh đi đường vòng.

Chuyến công tác đến Bắc Thành lần này, vốn dĩ anh không cần phải đích thân đến, nhưng cuối cùng vẫn tự mình đi.

Trợ lý Trần biết rõ, ông chủ của mình hoàn toàn không phải vì công việc.
Thế nhưng không ngờ lại tình cờ bắt gặp một cảnh như vậy, trợ lý Trần chỉ cảm thấy xung quanh tức khắc lạnh lẽo đến cực độ, khiến anh ta càng thêm hoảng hốt.

Trong khoảnh khắc, không ai dám lên tiếng.

Bên kia, Hứa Thi Ý nhìn cảnh tượng giữa Chúc Mạn và Mạnh Du, liền tươi cười tiến lại:

"Hay là cùng ngồi đi? Xem như kết bạn vậy."

Mạnh Du cũng không ngại ngần, mỉm cười gật đầu rồi ngồi xuống.

Hứa Thi Ý ngồi xuống cạnh Chúc Mạn, để tránh bầu không khí trở nên gượng gạo, cô chủ động bắt chuyện với Mạnh Du.

Chúc Mạn không nói gì, thỉnh thoảng mới góp vài câu. Nhưng không hiểu sao, cô cứ có cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cô tùy ý ngước mắt lên, liền bắt gặp bóng dáng người đàn ông cách đó không xa. Ánh mắt anh rơi trên người cô, sâu thẳm đến mức khó đoán được cảm xúc bên trong.

Cô hơi khựng lại.

Chỉ chốc lát sau, cô thấy anh lạnh lùng nhếch môi, rồi xoay người rời đi.

Người trợ lý bên cạnh anh thấy vậy, liền khẽ gật đầu chào cô, sau đó lập tức quay lưng bước theo.

Những người phía sau cũng nhanh chóng rời đi, bóng dáng cao lớn, rắn rỏi của người đàn ông dần biến mất khỏi tầm mắt.

Hứa Thi Ý không biết cô đang nhìn gì, nghiêng đầu tò mò hỏi:

"Nhìn gì thế?"

"Không có gì." Chúc Mạn thản nhiên đáp, rồi nhấc ly rượu bên cạnh lên uống một ngụm.

Uống xong, cô không kìm được mở điện thoại trên bàn, nhưng màn hình vẫn trống không, chẳng có gì cả.

"Vậy là Chúc tiểu thư có bạn trai rồi sao?"

Nghe thấy câu hỏi từ người đàn ông đối diện, Hứa Thi Ý lập tức trả lời thay cô:

"Đúng vậy, cậu ấy có bạn trai rồi, chỉ là người nhà còn chưa biết thôi."

Mạnh Du nghe vậy mới gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Một lát sau, anh lấy cớ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Hứa Thi Ý liền tò mò ghé sát vào Chúc Mạn:

"Tớ thấy anh ta có vẻ khá hứng thú với cậu đấy, lúc nãy cứ thỉnh thoảng lại hướng câu chuyện về cậu."

"Vậy sao?" Chúc Mạn cúi mắt, hờ hững đáp.

"Cậu không bình thường chút nào." Nhìn dáng vẻ cô ấy, Hứa Thi Ý đưa ra kết luận.

Chúc Mạn ngước mắt nhìn cô, môi mấp máy nhẹ nhàng:

"Cậu nói xem, nếu lỡ làm ai đó giận rồi thì phải làm thế nào?"

Hứa Thi Ý vừa nghe xong, lập tức bật cười:

"Cậu chọc giận tổng giám đốc nhà cậu rồi à?"

Chúc Mạn không phủ nhận.

"Ái chà chà, đây là lần đầu tiên thấy Chúc đại tiểu thư để tâm đến một người như thế đấy. Tớ đã nói mà, cậu sớm muộn gì cũng sẽ tự cuốn mình vào thôi." Hứa Thi Ý trêu chọc, mặt đầy vẻ hứng thú.

Chúc Mạn liếc cô một cái, giọng điệu nhàn nhạt:

"Tớ không có."

Hứa Thi Ý nhìn cô với vẻ mặt Cậu nghĩ tớ tin chắc?, sau đó lại nghĩ đến câu hỏi vừa rồi của cô, cảm thấy vấn đề này căn bản không phải là vấn đề.

"Giận dỗi à, chẳng qua chỉ là chút thú vui giữa các cặp đôi thôi. Chuyện này đơn giản mà, hôn anh ấy, ôm anh ấy, tiện thể làm nũng một chút, xem anh ấy còn giận nổi không, tớ cam đoan với cậu đấy."

Chúc Mạn chống tay lên đầu, khẽ cười một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt đánh giá:

"Cậu cũng hiểu biết ghê đấy."

Hứa Thi Ý nhìn ra ý vị trong mắt cô, lập tức nghiêm túc hẳn:

"Xin lỗi nhé, dù tớ chưa có kinh nghiệm thực chiến, nhưng lý thuyết thì phong phú lắm đấy. Tin tớ đi, chuẩn không cần chỉnh."

Chúc Mạn không nói gì, chỉ lặng lẽ nâng ly rượu uống tiếp.

Hứa Thi Ý còn định nói thêm gì đó, nhưng lại thấy Mạnh Du quay trở lại.

Bên phía trợ lý Trần, vừa bước ra khỏi nhà hàng, mới lên xe liền nghe thấy giọng nói lạnh băng của tổng giám đốc nhà mình vang lên từ ghế sau:

"Về Hongkong."

Trợ lý Trần ngẩn ra, quay đầu lại cung kính hỏi:

"Ngay bây giờ sao, Tổng Giám Đốc?"

Người đàn ông mặt lạnh băng, chỉ thản nhiên "Ừm" một tiếng.

"Rõ, Tổng Giám Đốc."

Trợ lý Trần lập tức quay lại, ra hiệu cho tài xế. Chiếc Bentley đen bóng nhanh chóng quay đầu, thẳng hướng sân bay mà đi.

Từ gương chiếu hậu, trợ lý Trần liếc nhìn vị tổng giám đốc phía sau, ánh mắt anh khép hờ, bờ môi mím chặt, cả người toát ra một luồng sát khí bức người.

Khi màn đêm buông xuống, trong phòng bao riêng của Câu lạc bộ Ngân Hà – một câu lạc bộ tư nhân cao cấp nằm bên bờ biển Hongkong.

Vừa bước vào, Bùi Vân Thâm và Ninh Hạo liền thấy một người đàn ông đã lâu không gặp, gần đây hết công khai tình cảm lại đến hẹn hò lãng mạn, thế mà lúc này lại đang uể oải tựa vào ghế da, uống rượu một cách lười biếng.

Giữa căn phòng xa hoa, ánh đèn mờ ảo phủ lên gương mặt anh, nhìn qua đã biết tâm trạng không mấy tốt đẹp.

Người quản lý đứng bên cạnh với vẻ mặt cẩn trọng, thấy hai người tới, lập tức cung kính chào hỏi:

"Bùi tổng, Ninh tổng"

Bùi Vân Thâm gật đầu, phất tay ra hiệu cho ông ta lui ra.

Quản lý liền khẽ khàng rời đi, đóng cửa lại, đến lúc ra ngoài mới nhẹ nhõm thở phào, cảm giác bị ông chủ áp chế mới dần tan đi.

Bùi Vân Thâm và Ninh Hạo tiến đến ngồi xuống, cười nhìn người đàn ông trước mặt:

"Chà, Cố tổng của chúng ta, người vừa công khai chuyện tình cảm, hẹn hò đầy ngọt ngào, sao hôm nay lại trông như thất tình thế này?"

"Không phải hơi thất tình, mà là rất thất tình." Ninh Hạo nhấp một ngụm rượu, thản nhiên tiếp lời.

Hai người phối hợp trêu chọc anh.

Cố Tịch lười biếng ngước mắt lên, nhàn nhạt liếc họ một cái, giọng điệu thờ ơ:

"Hai người nhàn rỗi lắm à?"

Bùi Vân Thâm thu lại nụ cười, nghiêm túc hơn một chút:

"Nói thật đi, rốt cuộc là chuyện gì? Mấy hôm trước còn thấy cậu tình tứ hẹn hò, hôm nay đã mượn rượu giải sầu rồi? Là vì Chúc tiểu thư đó à?"

Anh không trả lời, nhưng Bùi Vân Thâm và Ninh Hạo đã đoán ra từ lâu.

Từ khi Chúc tiểu thư này xuất hiện, người đàn ông trước mặt gần như biến mất khỏi tầm mắt bạn bè.

"Đừng nói với tôi là cậu thật sự rơi vào lưới tình rồi đấy?" Bùi Vân Thâm nhìn anh.

Kỳ thực, điều này quá rõ ràng, ngay cả từ tuyên bố chính thức của Hoàn Vũ cũng thấy được, chuyện này hoàn toàn không giống phong cách làm việc thường ngày của anh.

Cố Tịch châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn:

"Cô ấy chơi giỏi hơn tôi."

Nghe vậy, Bùi Vân Thâm tổng kết:

"Vậy là cậu bị cô ấy chơi đùa, còn cô ấy vẫn như cũ?"

"Tôi đã hỏi cô ấy có muốn kết hôn với tôi không." Người đàn ông giọng điệu lười nhác nhưng đầy ẩn ý.

"WTF!"

Bùi Vân Thâm và Ninh Hạo đồng thanh kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi.

Chuyện này chưa qua mấy tháng mà?

"Cô ấy đi xem mắt rồi."

Cố Tịch hít sâu một hơi thuốc, giọng nói có chút cắn răng nghiến lợi, xen lẫn chút bực bội.

"Chà, Chúc tiểu thư này đúng là đặc biệt thật."

Bùi Vân Thâm suýt nữa bật cười nhưng cảm thấy không tiện, đành cố nén.

"Đặc biệt à? Sau này cậu cứ thử gặp một người đặc biệt như thế xem?"

Cố Tịch lườm anh ta một cái.

Bùi Vân Thâm không nhịn được bật cười:

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cô ấy hoàn toàn không có chút tình cảm nào với cậu, thì sao có thể chơi cùng cậu lâu như vậy? Người theo đuổi cô ấy chắc chắn không thiếu chứ?"

"Muốn biết cô ấy có ý hay không thì dễ mà." Ninh Hạo thản nhiên lên tiếng.

Hai người đồng loạt nhìn anh.

"Cậu cũng đi xem mắt đi."

Cố Tịch liếc nhìn anh ta, dập mạnh điếu thuốc vào gạt tàn.

"Xem mắt cái rắm."

Lạnh nhạt buông một câu, rồi anh đứng dậy bỏ đi.

Bùi Vân Thâm, Ninh Hạo: "...."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.