"Meo~"
Con mèo béo nhỏ, mềm mại và xinh đẹp lại kêu lên một tiếng, giọng có chút nũng nịu, đôi mắt hổ phách tròn xoe chăm chú nhìn cô, như đang làm nũng.
Chúc Mạn nhìn mèo một cái, rồi chậm rãi dời mắt sang người đàn ông đang ôm nó: "Cố tổng, con mèo này là của tôi."
Lời vừa dứt, người đàn ông kia lười biếng liếc sang, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, ánh nhìn có chút khó đoán:
"Nó tự nhảy vào lòng anh mà."
Chúc Mạn: "......"
Cô khẽ nhếch môi, lười đôi co, trực tiếp vươn tay bế con mèo từ trong lòng người đàn ông kia ra.
Trong quá trình đó, tay cô không tránh khỏi chạm vào tay anh, hơi ấm nóng truyền đến, lướt qua da thịt khiến cô bất giác có chút tê dại. Cô lập tức rụt tay lại.
Chúc Mạn hơi ngẩn người, chẳng lẽ cô trở nên nhạy cảm rồi sao?
Trước đây hai người họ còn làm những chuyện thân mật hơn, sao bây giờ chỉ chạm nhẹ một cái lại có cảm giác kỳ lạ như vậy?
"Xin lỗi nhé, Cố tổng, mắt nó không được tinh tường lắm." Chúc Mạn ôm mèo vào lòng, vỗ nhẹ lên người nó, giọng nói nhẹ nhàng xen chút đùa cợt.
"Nghe rõ chưa, Đoàn Đoàn? Nhảy bừa lần nữa mẹ đánh gãy chân con đấy." Cô giả vờ nắm lấy đôi chân ngắn cũn của nó.
"Meo~"
Đáp lại cô vẫn là những tiếng kêu mềm mại, nũng nịu.
Cố Tịch dời ánh mắt khỏi gương mặt không son phấn nhưng vẫn yêu kiều quyến rũ của cô, không nói gì, chỉ đưa tay cầm ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm.
Cả phòng bao yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2705992/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.