Chuyện giữa Chúc Mạn và Cố Tịch coi như đã hoàn toàn lan truyền khắp nơi.
Sau khi tiệc kết thúc, khách khứa gần như đã ra về hết.
Phòng khách nhà họ Chúc.
Chúc An Viễn nhìn người đàn ông đối diện, giọng điềm tĩnh hỏi:
"Cố tổng, màn thể hiện tối nay của anh là có ý gì?"
Cố Tịch mỉm cười:
"Chủ tịch Chúc, ý của tôi chắc cũng rõ ràng lắm rồi chứ?"
"Tôi chỉ có một đứa em gái, tất nhiên sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nó, nhưng mà..."
Chúc An Viễn chưa nói hết câu.
Ẩn ý bên trong, Cố Tịch hiểu rõ.
"Chủ tịch Chúc yên tâm, cho tôi thêm một trăm lá gan tôi cũng không dám làm tổn thương cô ấy.."
Vất vả lắm mới dỗ được vợ về tay, nâng niu chiều chuộng còn không kịp, lấy đâu ra gan tự tìm đường chết.
Cùng lúc đó—
Chúc Mạn đang ở trong thư phòng của mẹ, bị mắng một trận.
Xoay quanh việc gọi một tiếng "mẹ", cô đứng đó nghe mẹ giảng đạo lý suốt một lúc lâu.
Chân tê rần cả rồi, may mà đã thay sang dép đi trong nhà.
Khi cô ra ngoài, ở khúc ngoặt cầu thang thì gặp anh trai mình.
"Anh hai." Cô gọi một tiếng.
Chúc An Viễn nhìn thấy trên ngón áp út tay trái của cô em gái, là chiếc nhẫn kim cương xanh lấp lánh rực rỡ.
"Sao, thật sự định kết hôn với anh ta à?"
Chúc Mạn đối mặt với ánh mắt của anh trai, khẽ cong môi cười: "Đúng vậy."
"Mẹ đồng ý rồi?"
"Đương nhiên là không rồi, nếu không thì anh hai đi nói vài lời tốt cho em rể tương lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong-gay-nghien/2706016/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.