Thân Thành và Bình thành một cái nằm ở phía nam và một cái nằm ở phía bắc và ngày thường hai gia đình cũng không thường xuyên qua lại với nhau.
Cho nên Minh Tự không nghĩ tới, Xán bảo sẽ vẫn còn nhớ Trì Đảo.
“Em không ngờ được rằng,Xán bảo vẫn còn nhớ Trì Đảo” Trên đường trở về phòng, Minh Tự nắm tay Lương Hiện lắc qua lắc lại, “Hai đứa nhỏ thật đúng là có duyên.”
“Có duyên gì chứ?” Lương Hiện không đồng ý vấn đề này lắm.
“Hơn nữa, em đã đồng ý với Sầm Hủ nói về sau chúng ta nhất định phải làm thông gia với nhau” Minh Tự tiếp tục.
Lương Hiện nói “Xán bảo lúc này chỉ mới vài tuổi, em liền nghĩ đến chuyện sau này rồi?”
Cô nói một câu, anh đáp lại một câu.
Không phải là muốn phá vỡ ý kiến đang nói rồi sao.
“Hừ” Minh Tự dừng lại, cô đưa tay nghịch ngợm chạm chạm vào mũi anh, âm điệu kéo ra cũng thật dài “Lương Hiện,nói cho em biết, có phải anh sợ heo cùng củ cải trắng nhà mình sẽ bị người khác bắt mất?”
Lương Hiện nắm lấy đôi tay đang chỉ về phía mình, thuận tiện cúi đầu hôn hôn, hỏi lại “Xán bảo là tiểu bảo bối do tiên nữ nhà chúng ta cực khổ sinh ra, nếu anh không nghiêm khắc trong việc chọn một người đáng tin cậy cho con bé,em nói xem, củ cải trắng nhà chúng ta phải làm sao đây?”
“Vâng” Khóe môi Minh Tự cong cong, một lúc sau lại nhỏ giọng “Nhưng Trì Đảo rõ ràng là một cậu bé có phẩm chất rất tốt.”
Lương Hiện nhướng mày “Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-hoa-hong/1170734/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.