Heveto rốt cuộc vẫn không ăn đồ ăn Châu Chi Mai đưa đến, mà lại chăm chú nhìn cô. Đôi mắt xanh thẳm như biển sâu ẩn chứa một chút h.am mu.ốn khó nhận ra.
Châu Chi Mai nhanh chóng nhận ra điều đó. Cô biết rõ bản thân nên làm gì, tốt nhất là ăn xong rồi dỗ dành Heveto. Nếu là trước đây, có lẽ cô sẽ làm vậy, nhưng hôm nay cô lại hơi bướng bỉnh, không muốn để ý đến anh.
Có lẽ là vì anh đột nhiên xuất hiện mà không báo trước, hoặc cũng có thể là vì hôm nay là một ngày đặc biệt. Ở địa bàn của mình, Châu Chi Mai tỏ ra gan dạ hơn, cô quyết định phớt lờ anh.
Một mình cô không thể ăn hết nhiều đồ như vậy. Châu Chi Mai vẫn không quên mang phần thức ăn chia ra cho hàng xóm bên cạnh.
Người ra đón cô là Inès.
Inès có mái tóc dài màu nâu, đôi mắt nâu ấm áp, mỗi khi cười, khóe môi cong cong, toát lên vẻ tươi vui của một cô gái hoạt bát.
“Bonnie, cảm ơn cậu đã mang đồ ăn đến nhé.”
Châu Chi Mai khẽ lắc đầu, tỏ ý không có gì. Khi cô quay người định rời đi, Inès đột nhiên nói: “Bonnie, sau khi hợp đồng thuê nhà năm nay hết hạn, mình và Jeffrey sẽ về Pháp.”
Châu Chi Mai hơi ngạc nhiên: “Khi nào vậy?”
Inès đáp: “Cuối tháng này.”
Từ giờ đến cuối tháng… chỉ còn một tuần nữa.
Đôi mắt Châu Chi Mai thoáng hiện vẻ tiếc nuối. Cô khá thân thiết với cặp đôi người Pháp này, dù không qua lại quá nhiều nhưng vẫn thường xuyên trao đổi đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-ngot-ngao-ngan-bat/2705777/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.