🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

9 giờ tối tại quốc gia M, tương đương với 9 giờ sáng theo giờ Trung Quốc.

Châu Chi Mai đã lâu lắm rồi không cảm thấy lo lắng đến vậy. Cô đứng ngồi không yên, không có tâm trạng để ăn hết bữa cơm. Chuỗi phản ứng tâm lý khiến dạ dày cô khó chịu.

Thông tin liên lạc của Diệp Hiểu Lam vẫn lặng lẽ nằm trong điện thoại của Châu Chi Mai, nhưng cô lại cảm thấy không biết phải làm gì. Cô nắm chặt điện thoại trong tay, đi từ ban công vào phòng, rồi lại từ phòng bước ra ban công.

Đêm nay, trăng dường như tròn hơn bất cứ khi nào khác, nhưng Châu Chi Mai chẳng có tâm trạng để ngắm nhìn.

Cô không chắc liệu có nên gọi điện cho mẹ hay không, đã năm năm rồi cô không liên lạc với mẹ.

Trước khi Châu Chi Mai sang nước M, Diệp Hiểu Lam và Châu Sách đã hoàn tất thủ tục ly hôn.

Châu Sách chính là bố của Châu Chi Mai.

Nhà họ Châu bám rễ tại Thân Thành, một thành phố công nghiệp nhẹ ở miền nam Trung Quốc. Thuở đầu, Châu Sách cùng vài người anh em hùn vốn mở một xưởng sản xuất giày da nhỏ. Khi công việc kinh doanh phát triển, quy mô ngày càng lớn hơn, xưởng giày nhỏ cũng trở thành một tập đoàn chuyên về da thuộc.

Tập đoàn ngày càng mở rộng, Châu Sách – người lãnh đạo nó – cũng trở thành một doanh nhân trẻ có tiếng không chỉ ở Thân Thành mà còn trên toàn quốc, mỗi năm đóng góp không ít thuế cho chính phủ.

Mẹ của Châu Chi Mai, Diệp Hiểu Lam, đến từ một vùng nội địa. Bà là nghiên cứu sinh, khi chưa tốt nghiệp đã đến Thân Thành thực tập, và tại đây, bà gặp gỡ Châu Sách.

Sau nhiều lần tiếp xúc, Diệp Hiểu Lam và Châu Sách nhanh chóng xác lập mối quan hệ yêu đương.

Những ai từng tiếp xúc với Diệp Hiểu Lam đều nói bà là một người phụ nữ vô cùng thông minh. Bà không phô trương, cư xử khiêm nhường lễ độ, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.

Quê hương của Diệp Hiểu Lam là một vùng quê hẻo lánh, bà không phải con một. Cha mẹ tuy không trọng nam khinh nữ, nhưng gia cảnh thật sự rất nghèo, nhờ vào sự nỗ lực và trí tuệ của bản thân, bà đỗ đại học, rời khỏi vùng núi, tiếp tục học lên nghiên cứu sinh.

Việc kết hôn với Châu Sách là một sự thay đổi giai cấp thực sự. Từ một sinh viên nghèo ngay cả tiền thuê nhà cũng phải tằn tiện, bà trở thành một phu nhân giàu có, ra đường có tài xế đưa đón, mua sắm hàng xa xỉ không cần chớp mắt, tiêu tiền như nước. Bà vốn dĩ đã xinh đẹp, chỉ cần trang điểm chút ít, khí chất liền nâng lên, trở thành một quý phu nhân sang trọng.

Không ai có thể phủ nhận, việc Diệp Hiểu Lam có thể giữ được trái tim của Châu Sách – một ông chủ đã từng trải – cũng đủ để chứng minh bà có bản lĩnh.

Diệp Hiểu Lam kém Châu Sách mười hai tuổi, vào thời điểm đó, có thể coi là “vợ trẻ chồng già”. Nhưng Châu Sách lại có vẻ ngoài tuấn tú, hơn nữa là chủ tập đoàn, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Khi đứng cạnh Diệp Hiểu Lam, họ trông vô cùng xứng đôi.

Điều ít ai biết là trước khi cưới Diệp Hiểu Lam, Châu Sách từng có một đời vợ, nhưng hai người không có con dù đã chung sống nhiều năm.

Từ nhỏ, Châu Chi Mai đã nghe những lời đồn đoán rằng mẹ mình là “tiểu tam”. Đương nhiên, cô không tin, chỉ cần ai dám nói xấu mẹ cô, cô sẽ lập tức lao vào cãi nhau ngay.

Lâu dần, những tin đồn đó cũng như sương mù bị gió thổi tan, không còn ai nhắc đến nữa.

Tuy nhiên, dù không ai nhắc đến, Diệp Hiểu Lam vẫn bị gán mác “kẻ thứ ba”, trở thành chủ đề bàn tán trong các buổi trà của giới nhà giàu.

Nhưng bà không để tâm đến những lời đó, bà nói với Châu Chi Mai rằng, nếu năm xưa bà không có kế hoạch cho tương lai của mình, có lẽ cả đời này bà sẽ bị giam cầm trong ngôi làng nhỏ nơi vùng núi, con cái của bà sau này cũng sẽ phải chật vật, vất vả như bà mới có thể rời khỏi đó.

Diệp Hiểu Lam từng nếm trải nỗi khổ do hoàn cảnh gia đình mang lại. Khi còn nhỏ, mỗi ngày bà phải đi bộ cả giờ đồng hồ, trèo qua một ngọn núi mới đến được trường tiểu học. Trường cấp hai của bà thậm chí còn không có giáo viên dạy tiếng Anh. Muốn thi đỗ đại học, bà phải bỏ ra gấp hàng chục lần công sức so với trẻ em thành phố.

Bà không muốn con mình sau này cũng phải chịu khổ như bà.

Năm thứ hai sau khi kết hôn với Châu Sách, Diệp Hiểu Lam hạ sinh Châu Chi Mai.

Ngay từ khi chào đời, Châu Chi Mai đã là một nàng công chúa “sinh ra ở vạch đích”.

Khi có con gái, Châu Sách đã ở tuổi 40, ông hết mực cưng chiều Châu Chi Mai như báu vật.

Từ nhỏ, Châu Chi Mai đã lớn lên trong sự giàu có, nhận được muôn vàn yêu thương, từ đó sinh ra tính kiêu kỳ.

Biến cố xảy ra khi cô 18 tuổi. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đó là chút sóng gió nhỏ. Khi ấy, công ty của ba cô gặp biến động về nhân sự, lên cả trang nhất báo địa phương. Châu Chi Mai chỉ liếc qua rồi không để tâm, bởi cô không hiểu chuyện kinh doanh, chỉ cảm thấy đám nhà báo thật rảnh rỗi.

Không lâu sau sinh nhật, mẹ cô – Diệp Hiểu Lam, vốn luôn có cuộc sống đầy đủ – bỗng nhiên đề nghị ly hôn với ba cô.

Châu Chi Mai không hiểu tại sao mẹ lại đột nhiên muốn ly hôn. Cô và mẹ đã cãi nhau một trận lớn. Cô tận mắt chứng kiến mẹ thu dọn hành lý rời khỏi nhà họ Châu, mặc cho cô khóc lóc, gào thét thế nào, mẹ cũng không quay đầu nhìn lại.

Không lâu sau đó, tập đoàn của Châu Sách bị phanh phui vấn đề tài chính. Mọi chuyện trở nên ầm ĩ hơn, có người thậm chí còn tìm đến tận cửa nhà họ Châu.

Châu Chi Mai cảm thấy vô cùng bực bội, cô vốn đã chán nản vì chuyện ly hôn của ba mẹ, nay lại còn phải thấy đám phóng viên chầu chực trước cổng nhà để chụp ảnh.

Châu Sách sắp xếp để Châu Chi Mai ra nước ngoài du học, cũng coi như để cô giải khuây.

Một năm sau khi Châu Chi Mai đến nước M, cô nhận được tin ba mình bị bắt giam.

Đêm trước khi vào tù, Châu Sách đã gọi điện cho Châu Chi Mai, dặn đi dặn lại rằng cô nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt ở nước M, không được dính dáng vào cuộc chiến quyền lực trong tập đoàn, tuyệt đối không được quay về nước, cũng không cần thay ba kêu oan.

Ngay cả một doanh nhân dày dạn kinh nghiệm như ông còn không thể thoát thân, huống chi là một cô gái được nuôi dưỡng trong nhung lụa, tay trói gà không chặt như cô.

Những kẻ đó chắc chắn sẽ không để yên, ngay cả Châu Chi Mai cũng không ngoại lệ.

Khi kim đồng hồ sắp điểm mười giờ, Châu Chi Mai lấy hết dũng khí, nhập từng con số mà cô đã thuộc nằm lòng vào điện thoại, nhấn gọi.

“Tu… tu… tu…”

Sau ba tiếng chuông, cuộc gọi được kết nối, trái tim Châu Chi Mai cũng theo đó mà nhảy lên tận cổ họng.

Cô siết chặt điện thoại, áp sát tai nhưng không dám mở lời.

Hai giây sau, đầu dây bên kia cất giọng trước: “A lô, xin hỏi ai vậy?”

Lần đầu tiên Châu Chi Mai biết được rằng khi căng thẳng đến cực điểm, con người ta có thể không thể cất nên lời. Cảm xúc trong cô hỗn loạn, đau đớn, bất an, phấn khích, chờ mong đan xen lẫn lộn.

Cô hít sâu một hơi, lấy hết can đảm gọi: “Mẹ… là con…”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, ngay khi Châu Chi Mai chuẩn bị nói tiếp, tiếng “tút tút tút” vang lên từ điện thoại.

Cô bị cúp máy.

Tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong phút chốc như bị một gáo nước đá dội xuống đầu.

Châu Chi Mai nắm chặt điện thoại, đứng sững tại chỗ.

Cuộc sống về đêm rực rỡ của thành phố Phái Tân đang bắt đầu. Từ tầng dưới vọng lên tiếng xe cộ không ngớt, một chiếc xe cứu thương hú còi chói tai vang vọng trong màn đêm. Nhưng với cô, tất cả dường như đều ngưng đọng, những âm thanh và sự chuyển động xung quanh bỗng trở nên xa vời, không chân thực.

Không biết đã qua bao lâu, Châu Chi Mai hít sâu một hơi.

Khoan đã, có khi nào mẹ tưởng cô là kẻ lừa đảo không?

Dù sao thì bây giờ cô đang dùng số điện thoại nước ngoài.

Đúng vậy, chắc chắn là như thế rồi. Trước đây, cô cũng thường xuyên nhận được những cuộc gọi lạ làm phiền, thậm chí có kẻ còn tự nhận là con trai của cô nữa.

Châu Chi Mai lại lấy hết can đảm gọi lại lần nữa.

Nhưng lần này, rất nhanh sau đó, giọng nói máy móc vang lên: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đang bận.”

… Cô bị chặn số rồi sao?

Châu Chi Mai đưa tay xoa mặt, vô thức ngồi phịch xuống ghế dài, đầu óc trống rỗng.

Thực ra không cần phải tự lừa mình dối người, làm sao mẹ có thể không nhận ra giọng cô được chứ?

Dù có là kẻ lừa đảo đi chăng nữa, ít nhất cũng phải nghe cô nói xong rồi mới quyết định có tin hay không.

Mẹ cúp máy dứt khoát như vậy, rõ ràng là không muốn có bất cứ liên hệ nào với cô.

Cô còn mơ tưởng gì nữa đây?

Châu Chi Mai vô lực tựa vào ghế, thẫn thờ ngắm nhìn vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời thành phố.

Không biết đã bao lâu trôi qua, điện thoại trong tay cô rung lên, chuông báo cuộc gọi đến vang lên trong đêm.

Tim Châu Chi Mai đập mạnh, cô vội vã cầm lên xem, nhưng trên màn hình hiển thị tên “Chó con”.

Nhìn thấy dòng chữ ấy, cô không nhịn được mà bật cười bất lực.

Cô dám chắc Heveto không hiểu tiếng Trung, nên mới mạnh dạn lưu tên anh thành “Chó con”. Có một lần, anh vô tình nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại cô, nhưng không hề tỏ ra nghi ngờ, chắc là tưởng đó là ký hiệu kỳ lạ nào đó.

Tính theo thời gian, giờ này hẳn là Heveto đang trên máy bay.

Việc sử dụng điện thoại trên các chuyến bay quốc tế từ lâu đã được cho phép. Nhưng cho dù không được phép, Heveto cũng có cách để hợp thức hóa mọi chuyện.

Chuyến bay từ nước M về Trung Quốc mất khoảng hơn 20 tiếng. Có lẽ vì quá buồn chán, nên anh mới gọi cho cô để giết thời gian.

Trước khi nhấc máy, Châu Chi Mai nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng.

Cô cần tìm thứ gì đó để phân tán sự chú ý, không thể cứ chìm mãi trong cảm xúc tiêu cực được.

Đúng lúc Heveto tự dâng mình tới.

“A lô…” Giọng nói của Châu Chi Mai còn chưa theo kịp suy nghĩ, vẫn có chút nặng nề.

“Khóc rồi à?”

“……” Đồ chó điên, chỉ nghe một chữ mà cũng nhận ra giọng cô khác bình thường.

“Hửm?” Một âm thanh trầm thấp vang lên, nhưng lại vô cùng gợi cảm và dễ nghe. Vì đang nói chuyện qua điện thoại, không cần nhìn mặt đối phương, cũng không phải để ý sắc mặt của anh, khiến cô có cảm giác như đang trò chuyện linh tinh với một người bạn trên mạng.

“Không có.” Châu Chi Mai hít sâu một hơi, nói dối mà không hề chớp mắt: “Chắc là do bữa tối ăn cay quá, cổ họng hơi khàn.”

“Thế à?” Heveto dường như cũng không muốn tranh luận về chuyện này, chỉ bảo cô ra mở cửa.

“Mở cửa?”

“Tôi bảo John mang đồ đến cho em.”

“Gì cơ?” Châu Chi Mai có linh cảm chẳng lành, giọng đầy vẻ ghét bỏ. “Đừng nói lại là mấy bộ nội y hở hang đấy nhé?”

Cô thậm chí chẳng buồn phàn nàn nữa.

Chuyện này suy cho cùng cũng chỉ trách Heveto quá bi.ến th.ái. Tối qua, cô thực sự không chống đỡ nổi những đòi hỏi quá mức của anh. Cuối cùng, để đổi lấy việc anh không chạm vào mình nữa, cô buộc phải mặc bộ nội y đó đi làm.

?

Tại sao lại có người bi.ến th.ái đến mức này cơ chứ!?

Hôm nay, sau khi biết Heveto ra nước ngoài, Châu Chi Mai về nhà liền lập tức ném bộ nội y đó vào thùng rác. Chỉ ném thôi còn chưa đủ, cô còn cắt vụn nó thành từng mảnh nhỏ.

Như một hành động khiêu khích, cô còn chụp ảnh những mảnh vải vụn trong thùng rác rồi gửi cho Heveto.

Lúc đó chắc anh vừa mới lên máy bay không lâu.

Heveto khẽ cười khẩy: “Em có thể đoán thử xem.”

“Đoán trúng có thưởng không?” Không đợi Heveto trả lời, Châu Chi Mai đã tự mình đặt cược: “Nếu em đoán đúng, anh phải đồng ý với em một yêu cầu!”

Heveto không từ chối trò cá cược trẻ con này của cô.

Không cần tốn công đoán, Châu Chi Mai nhanh chóng đi ra mở cửa.

Trước cửa là một chiếc thùng giấy rất lớn. Cô ngồi xổm xuống, mở nắp thùng rồi nói với Heveto: “Em đoán là một con gấu bông màu hồng!”

Qua điện thoại, cô có thể nghe thấy tiếng cười của Heveto, sự chế giễu trong đó rõ ràng không thể lẫn vào đâu được.

Con gấu bông phiên bản giới hạn toàn cầu này thực ra là món đồ Heveto bồi thường cho cô.

Châu Chi Mai có thói quen ôm gì đó khi ngủ, trước đây trên giường cô đã có một con gấu bông y hệt. Nhưng tiếc thay, trong đêm Heveto đến, con gấu này đã trở thành nạn nhân.

Heveto chẳng buồn quan tâm con gấu đó có lai lịch thế nào. Khi cao hứng, anh túm lấy nó đặt dưới eo Châu Chi Mai, cũng tiện cho việc giữ cho ga giường không bị ướt. Cuối cùng, cả con gấu bị thấm ướt đến mức chẳng còn ra hình dạng.

Mãi sau, khi hoàn hồn lại, Châu Chi Mai mới tìm Heveto tính sổ, không chịu buông tha, thậm chí còn cắn vào ngực anh, bắt anh bồi thường.

Lúc đó cô chỉ nói cho có, không ngờ Heveto thực sự ghi nhớ trong lòng.

Trong đầu Châu Chi Mai chợt nảy ra một suy đoán táo bạo, nhưng cô vẫn chưa chắc chắn, nên đành tạm thời quan sát thêm.

“Dù sao thì em cũng thắng rồi.” Cô không quan tâm, tâm trạng hôm nay đã quá tệ rồi, ít nhất cũng phải tùy hứng một lần chứ.

Đeo mặt nạ, suy cho cùng chẳng phải cũng là một cách để tháo bỏ mặt nạ hay sao?

Đã từng có thời, Châu Chi Mai là cô công chúa bé bỏng được bố mẹ cưng chiều, là viên ngọc quý trong tay tất cả mọi người, cô muốn gì được nấy. Khi còn nhỏ, chỉ vì lỡ miệng nói với ba rằng cô thích một con búp bê phiên bản giới hạn đã ngừng sản xuất, ba cô liền mua lại cả nhà máy đó, cho khôi phục dây chuyền sản xuất.

Nhưng bây giờ, cô chẳng còn gì cả.

Đã thảm đến mức này rồi, cô cũng chẳng muốn nhượng bộ Heveto làm gì. Hơn nữa, giờ anh còn đang trên máy bay, chẳng thể làm gì cô được.

“Em muốn gì?” Heveto không thèm chấp cô.

Châu Chi Mai vẫn chưa nghĩ ra, cô ôm con gấu bông phiên bản giới hạn toàn cầu, ngồi trên ghế sofa, vừa cắn tai gấu vừa lẩm bẩm: “Yêu cầu gì anh cũng đồng ý sao?”

Heveto không trả lời, ngược lại còn đẩy vấn đề về phía cô: “Bonnie, tôi tin em là một cô gái biết điều.”

Châu Chi Mai chẳng muốn biết điều chút nào!

Bố từng nói rằng, cô có thể cả đời này không cần phải biết điều, có thể mãi mãi là một cô gái vô lo vô nghĩ. Có thể không kết hôn! Có thể không sinh con! Có thể không chịu khổ! Mãi mãi là một đứa trẻ!

Trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót, mũi Châu Chi Mai cũng cay cay, nước mắt không tự chủ mà trào ra. Cô cố nén sự nghẹn ngào, hít sâu một hơi, như thể đã hạ quyết tâm điều gì đó, mạnh mẽ nói với Heveto: “Em nghĩ xong rồi!”

Heveto im lặng chờ đợi, nhường cho cô cơ hội nói tiếp.

Châu Chi Mai tuyên bố: “Em muốn xem cơ ngực to của anh!”

Làm sao để giải tỏa phiền muộn đây? Chỉ có trai đẹp mới có thể chữa lành mọi thứ!

Nếu lúc này có thể cắn một miếng lên cơ ngực rắn chắc của Heveto thì tuyệt biết bao! Đáng tiếc anh lại không có ở đây.

Đối với yêu cầu kỳ quặc này của cô, Heveto rõ ràng không ngờ tới: “Bình thường em nhìn chưa đủ à?”

Châu Chi Mai thành thật đáp: “Cái này dễ gây nghiện lắm, nhìn nhiều thì thấy chán, nhưng không nhìn lại thấy thèm.”

Huống hồ, vóc dáng của Heveto hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của cô. Đôi khi, đúng là cô thấy anh phiền chết đi được, nhưng cả tháng không gặp thì lại thật sự nhớ.

Phụ nữ đã từng trải, chung quy cũng khác với những cô gái thuần khiết. Cô không cần lên mạng ngắm “nam thần”, vì cô đã có sẵn một người.

“Chỉ nhìn thôi?” Heveto quá hiểu cô, biết rằng chỉ nhìn chắc chắn không thể thỏa mãn được cô.

Châu Chi Mai cười hì hì: “Còn muốn vùi mặt vào ngực anh, hôn một cái thật mạnh rồi cắn một miếng.”

Tuy là đang làm nũng có chủ ý, nhưng cô tuyệt đối không biết rằng, khi những lời này lọt vào tai Heveto, giọng điệu của cô lại trở nên mềm mại, đầy mê hoặc đến nhường nào.

Giống hệt một chú hồ ly tinh.

Heveto lúc này đang ở độ cao hàng vạn mét trên bầu trời, tất nhiên không thể đáp ứng yêu cầu của cô ngay lập tức. Nhưng rất rõ ràng, cơ thể anh đã có phản ứng.

Trước đây, anh không có hứng thú với phụ nữ, luôn tự kiểm soát bản năng si.nh lý của mình.

Nhưng kể từ khi gặp Châu Chi Mai, Heveto bắt đầu muốn có cô.

“Anh khi nào thì về?” Giọng cô có chút uể oải.

Nụ cười trong giọng nói của Heveto càng rõ rệt: “Sao? Nhớ tôi đến mức không chờ được nữa à?”

“Không phải đâu nhé! Thực ra, em chỉ muốn gặp anh, muốn hôn anh, muốn ôm anh ngủ, như vậy đêm dài mới không còn cô đơn.”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng một thoáng, rồi Heveto bảo cô bật video lên.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.