Heveto vẫn nhớ trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm ngoái. Trận tuyết không đến sớm cũng chẳng muộn, lại đúng lúc John đưa Châu Chi Mai đến.
Đó là tại một khu nghỉ dưỡng ở bang Vũ Trị. Khu nghỉ dưỡng này thuộc sở hữu của tập đoàn QC, cách thành phố Phái Tân khoảng ba trăm cây số.
Nước M bao gồm gần năm mươi bang lớn nhỏ, trong đó Vũ Trị chiếm vị trí địa lý thuận lợi, sở hữu cảnh quan thiên nhiên đa dạng và di sản văn hóa phong phú, bốn mùa rõ rệt.
Khu nghỉ dưỡng được xây dựng bên cạnh công viên quốc gia Vũ Trị, chỉ cần đi thêm vài chục cây số về phía đông là tới núi Vũ Trị cao chót vót. Đỉnh núi Vũ Trị quanh năm tuyết phủ, tráng lệ và hùng vĩ. Dưới chân núi là công viên rừng quốc gia, cây cối cao lớn che trời lấp đất, sống tại khu nghỉ dưỡng trên núi như thể bước vào một thế giới xanh tươi đa sắc.
Bốn mùa ở Vũ Trị đều mang một vẻ đẹp đặc biệt.
Lần đầu tiên Châu Chi Mai đến Vũ Trị, suốt hành trình hơn ba giờ, trong hai tiếng đầu cô luôn trò chuyện với John. Đến tiếng cuối, vì mệt nên cô co mình ở ghế sau và ngủ thiếp đi. Theo lời John: Cô Bonnie vẫn như một đứa trẻ.
Nhiệt độ ngoài trời rất thấp, nhưng trong xe lại ấm áp. Khi Châu Chi Mai xuống xe, hai má vẫn còn ửng hồng, trông như một quả đào mật chưa tỉnh giấc.
Một bông tuyết rơi bất ngờ xuống hàng mi của Châu Chi Mai, bước chân cô khựng lại. Khi cô giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-ngot-ngao-ngan-bat/2705804/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.