🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Một lúc lâu sau, Heveto vẫn nắm chặt tay Châu Chi Mai, dường như vô tình mà cố ý siết nhẹ một cái, rồi dùng tiếng Trung nói với cô: “Xin được chỉ giáo nhiều hơn.”

Những cán bộ thôn đứng bên cạnh nghe vậy liền không ngớt lời khen ngợi tiếng Trung của Heveto.

Heveto tiếp tục đáp bằng tiếng Trung: “Không biết nhiều lắm.”

Người đàn ông trước mặt có dáng người cao lớn, vượt trội hơn tất cả những người đanđang có mặt. Khuôn mặt vô cùng sắc nét, đường nét rõ ràng, làn da trắng trẻo, thậm chí còn có đôi mắt xanh thẳm.

Những điều kiện ngoại hình này kết hợp lại khiến không ai nghi ngờ lời của Heveto.

Đúng là tiếng Trung của Heveto rất tốt, nhưng anh vẫn cố tình diễn một màn như vậy. Anh nói mẹ mình là người Trung Quốc, nhưng anh sống ở nước ngoài đã lâu, có thể nghe hiểu và nói được chút ít tiếng Trung, nhưng những từ vựng phức tạp thì không hiểu.

Châu Chi Mai hơi nhíu mày, không ai nhận ra rằng tay hai người vẫn đang nắm lấy nhau, ẩn giấu những dòng chảy ngầm.

Rất nhanh, Châu Chi Mai dùng sức rút tay khỏi bàn tay rộng lớn của Heveto. Cô vốn không định nói gì, nhưng lại nghe Heveto dùng tiếng Trung hỏi cô: “Xin hỏi nên xưng hô thế nào?”

Dưới bao ánh mắt dõi theo, Châu Chi Mai chỉ có thể lịch sự mỉm cười với Heveto: “Chào anh, tôi là Châu Chi Mai, anh có thể gọi tôi bằng tên tiếng Anh là Bonnie.”

Câu nói này gần như bật ra theo bản năng, ngay cả tên tiếng Anh cũng vậy.

Vừa nói xong, cô đã hối hận.

Cô không hề cố ý, chỉ là thói quen mà thôi.

“Chào em, Bonnie.”

Heveto nhìn sâu vào mắt Châu Chi Mai, khẽ gọi tên tiếng Anh của cô với giọng trầm khàn. Giọng nói của anh trầm ấm, khi nói tiếng Anh lại mang theo chút lười biếng gợi cảm, như thể đang trêu chọc người khác.

Châu Chi Mai không đáp lại lời Heveto, nụ cười trên môi cô cũng nhạt dần. Ai không biết còn tưởng cô đang không được tự nhiên. Dù sao cô cũng chỉ là người được bí thư thôn tạm thời mời đến làm phiên dịch, nên mọi người đều rất bao dung với cô.

Cảm giác ấm áp còn vương trong lòng bàn tay giống như một loại màu nước không thể rửa trôi, rõ ràng không có gì ảnh hưởng, nhưng lại cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí Châu Chi Mai. Cô bận rộn đến mức không còn tâm trí để suy đoán xem Heveto đang muốn giở trò gì.

Bí thư thôn cố ý dành chỗ bên cạnh Heveto cho Châu Chi Mai – người phiên dịch tạm thời, khiến hai người họ tự nhiên đi cùng nhau.

Xung quanh có rất nhiều người vây quanh, Châu Chi Mai và Heveto gần như tay chạm tay, chỉ cần lơ đễnh một chút là có thể va vào nhau.

Quả thật đã va vào.

Heveto sải bước dài giữa đám đông, trong khi Châu Chi Mai có chút phân tâm nên đã va vào vai anh.

Bước chân Heveto hơi khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Em bị va phải à?”

Châu Chi Mai lắc đầu: “Không có.”

Phía trước có một nữ cán bộ dẫn đường, cả đoàn chuẩn bị đi vòng quanh thôn một lượt, dừng chân ở những nơi có phong cảnh đặc sắc để tham quan.

Bí thư thôn bảo Châu Chi Mai giới thiệu cho Heveto về tình hình chung của ngôi làng, kể về phong cảnh và văn hóa địa phương.

Khoảng cách gần khiến mùi hương quen thuộc trên người Heveto khiến Châu Chi Mai có cảm giác như đang ở nước M. Khi ấy, anh mặc vest thẳng tắp, phong thái quý phái được nuông chiều từ bé, mang theo một khí thế áp đảo tự nhiên.

Nếu tâm trạng Heveto tốt, có lẽ còn có thể nói cười với người khác, trông có vẻ khá thân thiện.
Nhưng nếu anh ta không nói một lời nào, sắc mặt trầm xuống, thì lại toát ra một loại áp lực khiến người ngoài có cảm giác nghẹt thở, như thể bị giẫm đạp.

Trước đây, khi Châu Chi Mai ở bên cạnh Heveto, cô luôn biết cách xem xét tình hình. Nếu anh trông có vẻ tâm trạng tốt, cô sẽ nhân cơ hội mà đưa ra một số yêu cầu có lợi cho mình. Nếu anh trông không vui vẻ lắm, cô sẽ bù đắp cho anh giá trị cảm xúc.

Ban đầu, Châu Chi Mai quả thực có chút lơ đễnh khi dịch, thậm chí có rất nhiều nội dung cô không dịch, vì cô biết Heveto nghe hiểu được.
Nhưng sau khi đi một vòng, cô phát hiện dường như Heveto không phải chỉ tùy hứng đến đây. Anh nghiêm túc kiểm tra tình hình địa phương, sắc mặt hơi nghiêm nghị. Anh đặt ra một số câu hỏi vô cùng quan trọng, khiến cho bí thư thôn cũng phải toát mồ hôi lạnh.

Châu Chi Mai làm cầu nối truyền đạt giữa Heveto và bí thư thôn, thỉnh thoảng cũng cảm nhận được sự nghiêm túc đến mức áp đảo của Heveto.

Lúc này, Châu Chi Mai vô thức liếc nhìn sắc mặt của Heveto, bỗng nhiên có cảm giác bồn chồn như khi còn đi làm đối diện với sếp.

Bí thư thôn thỉnh thoảng nhỏ giọng hỏi Châu Chi Mai bằng tiếng Trung: “Anh ấy đang nói gì thế?”
Châu Chi Mai liền khéo léo sửa lời Heveto cho dễ nghe hơn rồi mới truyền đạt lại cho bí thư thôn.

Bằng không, với cái miệng sắc bén của Heveto, e rằng chẳng ai chịu nổi.

Heveto cao hơn Châu Chi Mai rất nhiều, khi hai người đi bên cạnh nhau, trông cô vô cùng nhỏ bé. Làm người phiên dịch ở giữa, cô không thể không ngẩng đầu nhìn Heveto, thậm chí hơi kiễng chân để nói chuyện với anh. Mà anh dường như cũng cố tình hạ thấp đầu để phù hợp với chiều cao của cô, đôi khi khi nói chuyện còn cúi người sát lại gần hơn.

Đến khi Châu Chi Mai nhận ra khoảng cách giữa hai người quá gần, cả người cô như bị bao trùm bởi hơi thở của Heveto. Trước mắt cô là một khuôn mặt cực kỳ tinh tế, dưới ánh mặt trời, làn da trắng của anh dường như phủ lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt.

Heveto đợi một lúc, thấy Châu Chi Mai không nói gì bèn hỏi: “Sao thế?”
Châu Chi Mai hắng giọng, không tiếp tục dịch lời của bí thư thôn nữa mà chủ động kéo giãn khoảng cách với Heveto.

Cô chợt nhớ John nói anh ta bắt đầu học tiếng Trung từ năm năm trước, vậy còn Heveto thì sao?

“Đừng có giả vờ nữa, rốt cuộc anh học tiếng Trung từ khi nào?”

Heveto hơi nhướng mày, vẻ mặt khó đoán: “Để tôi nghĩ xem.”

Châu Chi Mai kiên nhẫn chờ anh chậm rãi suy nghĩ, muốn nghe xem anh định bịa ra cái gì.

Nhưng Heveto lại nói: “Có lẽ từ khi biết nói, gia tộc Augus đã có giáo viên ngôn ngữ chuyên nghiệp dạy anh học tiếng Trung rồi.”

“Cái gì? Anh!” Vậy nghĩa là, những ghi chú cô viết cho anh trước đây, thực ra anh đều hiểu hết?

“Anhi làm sao?”

“Anh còn có tư cách nói tôi lừa anh sao? Thế còn anh? Cũng luôn lừa tôi rằng anh không biết tiếng Trung.”

“Em cần hiểu rõ một chuyện, tôi đã từng nói với em rằng tôi không biết tiếng Trung chưa?”

“Sao lại chưa? Lần đó ở căn hộ của anh ăn lẩu, tôi còn ngây thơ dạy anh mấy từ tiếng Trung.”

“Đúng vậy, lúc đó em dạy tôi vài từ.” Heveto nhấn mạnh từ đó, đúng là anh không biết từ này, nhưng điều đó không có nghĩa là anh từng nói mình không biết tiếng Trung.

Châu Chi Mai không nói nên lời, buột miệng bật ra một từ tiếng Anh: “SLY!”

“Em đang tự nói chính mình đấy à?” Heveto nghiêng đầu nhìn Châu Chi Mai, nụ cười lười biếng pha chút nghịch ngợm, “Cáo nhỏ ranh ma.”

Bí thư thôn đứng bên cạnh thấy hai người họ trò chuyện sôi nổi thì yếu ớt hỏi Châu Chi Mai: “Hai người đang nói gì thế?”

Sắc mặt Châu Chi Mai thay đổi, tiện miệng bịa một lý do rồi nói với bí thư thôn: “Tôi đang hỏi ngài Heveto có muốn học tiếng Trung không.”

Bí thư thôn gật gù: “Tiếng Trung rất sâu rộng, bây giờ trên thế giới có rất nhiều người học tiếng Trung, tỷ lệ phổ cập ngày càng cao, học được chắc chắn là một điều tốt.”

Châu Chi Mai nhìn vào nụ cười đầy ẩn ý của Heveto rồi hùa theo bí thư thôn: “Ừm, ông nói đúng.”

Bí thư thôn rõ ràng rất coi trọng lần chiêu thương này, ông ấy đã đưa trước cho Châu Chi Mai một tập tài liệu, trong đó là những thông tin giới thiệu về địa chất và tài nguyên phong phú của thôn.

Thôn nằm ở khu vực Hoa Đông của Trung Quốc, tuy cách xa trung tâm thành phố nhưng điều kiện môi trường tự nhiên lại rất tốt.

Chỉ cách thôn hơn mười cây số có một khu du lịch năm sao, đó là một dãy núi lửa đã hình thành qua hàng chục triệu năm, sở hữu phong cảnh hùng vĩ và tráng lệ.

Thực tế, phong cảnh của thôn cũng rất độc đáo. Nhờ có địa chất phong phú, nơi đây còn có vô số núi đá kỳ lạ, thảm thực vật trù phú.

Không chỉ vậy, những năm trước đây, dưới sự lãnh đạo của các cán bộ thôn, hầu như từng hộ gia đình trong thôn đều đã bắt đầu trồng cây ăn quả, tự lực cánh sinh.

Mấy chục năm trôi qua, kiwi, dâu tằm và tỳ bà trên những ngọn núi ở khu vực này đã trở nên nổi tiếng gần xa.

Sau khi đi một vòng quanh làng, các cán bộ lại dẫn Heveto tiến về phía ngọn núi trồng đầy cây ăn quả. Họ từng bước đi lên những bậc đá, càng lên cao, cây ăn quả càng nhiều.

Họ không đi đến đỉnh núi mà dừng lại ở lưng chừng, tại một khoảng đất rộng.

Từ đây nhìn ra, khắp núi đồi đều được phủ kín bởi những hàng cây ăn quả trồng ngay ngắn. Dù không phải mùa trái chín, nhưng tất cả các cây đều được chăm sóc cẩn thận, tán lá xum xuê, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ.

Châu Chi Mai dường như cũng là lần đầu tiên đứng từ góc độ này nhìn xuống ngôi làng. Cô thậm chí còn thấy được sân nhỏ nhà mình. Nghĩ đến việc hai ngày nay đang chiến tranh lạnh với bố, cô không nhịn được mà mỉm cười.

Lúc này, có lẽ Châu Sách đang nằm phơi nắng trong sân.

Châu Chi Mai không có hoài bão hay ước mơ gì quá lớn. Cô cảm thấy sống ở ngôi làng nhỏ này cũng rất tốt. Chỉ cần bố khỏe mạnh, hai bố con thỉnh thoảng đi du lịch, mệt thì về nhà nghỉ ngơi, cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, không lo xa cũng chẳng muộn phiền.

Cơn gió nhẹ buổi trưa hè thổi qua, Heveto đút tay vào túi, nhìn về phía xa rồi bất chợt hỏi Châu Chi Mai bằng tiếng Anh: “Em rất thích nơi này sao?”

Châu Chi Mai không biết tại sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy, nhưng cô vẫn nghiêm túc trả lời: “Ừ, thích.”

“Tại sao? Có nhiều nơi còn đẹp hơn ở đây mà.”

Châu Chi Mai không suy nghĩ nhiều, đáp lại bằng tiếng Anh: “Có lẽ vì đó là một ký ức quý giá.”

Trong ký ức của Châu Chi Mai, khi cô còn rất nhỏ, cô đã từng đến thăm ngôi làng này một lần. Khi đó, cụ cố của cô vẫn còn sống, dù đã ngoài chín mươi tuổi.

Tâm nguyện của bà cụ là trước khi nhắm mắt có thể quay về quê hương một lần nữa, nên gia đình đã sắp xếp chuyến đi này đến đây để thăm lại nơi xưa.

Nói là thăm người thân, nhưng thực ra họ hàng của cụ cố gần như không còn ai, ngay cả ngôi nhà cũ cũng chẳng còn nữa.

Lúc ấy, Châu Chi Mai còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, nhưng cô cảm thấy vùng quê thật vui.

Đó là thời điểm giao mùa giữa xuân và hạ, thời tiết dễ chịu. Châu Sách bế Châu Chi Mai lên núi hái dâu tằm, rồi đưa cô ra con suối trong veo để lội nước, bắt cá con. Cô vô tình trượt chân ngã xuống suối, nhưng không hề khóc, ngược lại còn cười khúc khích, ngồi luôn trong nước mà nghịch.

Hôm đó, sau khi chơi đến mệt lả, Châu Sách bế cô đến một nhà hàng quê bên cạnh dùng bữa. Ở đó, cô đã được thưởng thức những món ăn mang hương vị đồng quê đặc biệt, như măng khô tự phơi, cá suối chiên giòn, và đặc biệt là món bánh khoai lang mà không nơi nào khác có được.

Ký ức thời thơ ấu này không hiểu sao lại khắc sâu trong tâm trí Châu Chi Mai. Đến mức về sau, mỗi khi nghĩ đến cuộc sống ẩn dật nơi núi non, điều đầu tiên cô nhớ đến chính là ngôi làng này.

Các cán bộ trong làng không hiểu được cuộc trò chuyện bằng tiếng Anh giữa hai người, chỉ đứng bên cạnh cười trừ.

Châu Chi Mai liền giải thích sơ qua cho họ nghe. Nghe xong, họ đều gật gù.

Heveto đứng ở phía trước, không ai biết anh đang nghĩ gì. Nhưng khí thế sắc bén của anh khiến người khác không dám tùy tiện đến gần. Hơn nữa, rào cản ngôn ngữ cũng gây khó khăn trong giao tiếp.

Châu Chi Mai bước đến bên cạnh Heveto, nghiêm túc nói: “Nếu anh chỉ lợi dụng cơ hội này để trêu chọc người khác thì tôi thấy không cần thiết.”

Heveto nhìn Châu Chi Mai, biểu cảm trên mặt không giận mà nghiêm nghị: “Anh không rảnh đến mức đó.”

“Vậy anh đang nghĩ gì?”

“Bất kỳ thương nhân nào khi đầu tư cũng sẽ cân nhắc đến lợi nhuận trước tiên. Nhưng với nơi này, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện thu hồi vốn.” Lời của Heveto dường như có ẩn ý sâu xa.

Giọng nói trầm thấp, chậm rãi bằng tiếng Anh vang lên bên tai Châu Chi Mai. Cô phải thừa nhận, giọng Heveto thực sự quá hay, đến mức đôi khi cô mất tập trung. Câu nói đầy ẩn ý kia rõ ràng là nói cho cô nghe, cố tình làm xáo trộn lòng cô.

Châu Chi Mai hơi bất ngờ, không kìm được mà hỏi: “Chẳng lẽ anh thật sự muốn đầu tư sao?”

Heveto không trả lời thẳng, mà quay sang nói với bí thư thôn bằng tiếng Trung: “Hãy bàn về việc hợp tác đi.”

Bí thư thôn, người nãy giờ căng thẳng, như vừa thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì chúng ta hãy về trụ sở thôn ngồi một lát, uống chén trà rồi bàn chi tiết.”

Heveto gật đầu, tỏ ý không vấn đề gì.

Châu Chi Mai hỏi bí thư thôn: “Vậy bây giờ tôi có thể đi được chưa?”

Bí thư thôn áy náy nhìn cô: “Tiểu Chi à, ở đây nhất thời không có ai biết tiếng Anh, có thể phiền cháu đi cùng chúng ta đến trụ sở thôn không?”

Châu Chi Mai muốn từ chối.

Nếu Heveto thật sự không biết tiếng Trung thì không nói làm gì, cô cũng không phải người keo kiệt đến thế. Nhưng người đàn ông xảo quyệt này, hóa ra đã biết tiếng Trung từ sớm như vậy, kéo cô theo chỉ tổ lãng phí thời gian của cô.

Châu Chi Mai có thể khẳng định rằng, Heveto chắc chắn vẫn còn giấu cô điều gì đó.

Nghĩ đến đây, cô lơ đãng lùi về sau một bước, không ngờ lại giẫm phải bậc thềm.

Khi cô suýt nữa trượt ngã, bóng dáng cao lớn bên cạnh thuận thế đưa tay đỡ lấy vai cô, như một phản xạ vô thức kéo cô vào lòng.

“Cẩn thận.” Giọng Heveto mang theo chút bất an sau cơn hoảng hốt.

Châu Chi Mai gần như ngã vào lòng Heveto, trán chạm vào lồng ng.ực anh.

Cách một lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, cảm giác chạm vào cơ ngực anh vô cùng rõ ràng. Trong khoảnh khắc ấy, vô số hình ảnh quen thuộc ùn ùn tràn về trong đầu cô, khiến nhịp thở cô chững lại.

Đã từng có khoảng thời gian, cô thích nhất là vùi mặt vào ngực anh hôn và cắn nhẹ. Đến mức về sau, cô luôn vô thức đem người khác ra so sánh với anh. Nhưng dường như không ai có thể sánh bằng anh.

Bây giờ, anh có vẻ gầy hơn một chút, nhưng cơ ngực cũng rắn chắc hơn. Có lẽ, cảm xúc cô đối với anh có quá phức tạp, thật giả lẫn lộn, đôi khi chính cô cũng không thể phân biệt được.

Châu Chi Mai hoàn toàn bị bao phủ trong hơi thở của Heveto, không có một khe hở nào để trốn thoát. Không biết là vì suýt ngã hay vì điều gì khác, tim cô đập dữ dội.

Nhịp tim của Heveto cũng mạnh mẽ không kém.

Châu Chi Mai thậm chí còn nghe được hơi thở nặng nề của anh. Cô khẽ ngước lên, nhìn thấy yết hầu anh nhô lên cùng đường nét cổ gọn gàng, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó. Trên cổ anh, những đường gân xanh hiện lên rõ rệt.

Chỉ là một sự cố nhỏ, nhưng lại khiến họ vô thức ôm lấy nhau.

Cơ thể Heveto khẽ run nhẹ đến mức khó nhận ra. Anh cúi đầu nhìn người trong lòng mình, ánh mắt chứa đựng sự cẩn trọng của kẻ vừa mất đi thứ quý giá rồi lại giành lại được.

Sự mềm mại, yếu ớt quen thuộc, dường như anh chỉ cần dùng chút lực là có thể bóp nát cô.

Vì vậy, anh không dám siết chặt.

Bên cạnh, trưởng thôn và cán bộ thấy vậy liền vội vàng chạy lại hỏi: “Không sao chứ? Không sao chứ?”

Châu Chi Mai lùi ra khỏi vòng tay Heveto một bước.

Ngay sau đó, cô đau đến mức hít vào một hơi lạnh, nhíu mày.

Heveto lập tức hỏi: “Sao vậy?”

Châu Chi Mai định nói không sao, nhưng vừa bước đi hai bước liền phát hiện mắt cá chân đau nhói. Không đến mức không thể đi được, nhưng thực sự rất khó chịu.

Chắc là vừa rồi vô ý bị trẹo chân.

“Đừng cử động.”

So với tất cả những người có mặt, Heveto quan tâm Châu Chi Mai hơn cả, nhưng anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, trông vô cùng nghiêm nghị. Ai không biết còn tưởng cô bị thương nặng lắm.

“Ngồi xuống, để anh xem nào.”

Châu Chi Mai không chịu: “Không cần.”

“Ngồi xuống.” Heveto trực tiếp đặt tay lên vai cô, ép cô ngồi xuống bậc thềm đá.

Trước thân hình cao lớn của Heveto, Châu Chi Mai không thể phản kháng. Anh lại bày ra dáng vẻ kiên quyết, không cho ai cơ hội phản đối. Cô đành phải ngồi xuống.

“Anh là bác sĩ à? Để anh xem thì có ích gì?” Châu Chi Mai không nhịn được mà chọc tức anh.

Heveto ngước mắt lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt vừa bất lực vừa lo lắng, lại xen lẫn chút giận dữ.

Đúng, anh không phải bác sĩ, nhưng những phán đoán cơ bản vẫn có thể làm được.

Châu Chi Mai lại không để anh chạm vào chân mình: “Anh hung dữ cái gì chứ?”

Cô trước giờ không thích ánh mắt đó của anh.

“Anh hung dữ chỗ nào?”

“Vậy anh trừng mắt nhìn tôi làm gì?”

“Chi Chi.” Heveto dừng lại, một chân quỳ gối trước mặt cô, tư thế hoàn toàn như đang thần phục, trong mắt ánh lên chút ý cười nhàn nhạt.

Châu Chi Mai nhắc nhở: “Tôi nhắc lại một lần nữa, đừng gọi tôi như vậy.”

“Dù xung quanh có rất nhiều người đang nhìn.” Heveto bất đắc dĩ cười nhẹ. “Nếu em muốn tranh luận với anh theo kiểu tình cảm, chúng ta có thể về rồi từ từ bàn tiếp.”

Châu Chi Mai liếc mắt nhìn các cán bộ thôn đang đứng xem, gương mặt mỏng manh của cô lập tức đỏ bừng.

Đồ thần kinh, ai thèm tình tứ với anh chứ?

May mà cả hai đang nói tiếng Anh, nên những người xung quanh chỉ hiểu lờ mờ, không ai nghe rõ được nội dung.

Heveto dứt khoát bước đến trước mặt Châu Chi Mai, lập tức bế ngang cô lên.

Anh ta hành động quá nhanh, lại mạnh mẽ dứt khoát, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng mà không hề tốn sức.

Nhìn cảnh tượng này, mấy cán bộ thôn đứng bên cạnh cũng hơi sững sờ. Nhưng họ không cảm thấy có gì không ổn, dù sao Châu Chi Mai cũng đang bị thương ở mắt cá chân.

Trong số những người có mặt, chỉ có Heveto là vừa cao lớn vừa rắn rỏi.

Châu Chi Mai tuy là một cô gái nhỏ bé, nhưng để có thể bế cô xuống núi, nếu không phải đàn ông tráng kiện thì gần như không thể làm được.

Bị Heveto bế trước mặt bao nhiêu người, Châu Chi Mai cảm thấy không tự nhiên, cô khẽ cựa quậy, mặt càng lúc càng đỏ. “Anh thả tôi xuống đi, tôi tự đi được.”

Heveto bình thản nói: “Nếu em muốn cả hai chúng ta cùng lăn xuống bậc thang thì cứ việc động đậy.”

Trong tình cảnh này, nếu Châu Chi Mai còn cố chấp thì chẳng khác nào không biết điều.

Người ta vẫn nói, lên núi dễ, xuống núi khó. Đường bậc thang đi xuống khá dốc, Heveto phải ôm chặt cô thật cẩn thận, nếu không thì đúng là cả hai sẽ lăn xuống thật.

“Ôm lấy cổ anh.” Heveto nói với Châu Chi Mai.

Châu Chi Mai do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay vòng qua cổ Heveto.

Trước đây, cô từng được anh bế như thế này  nhiều lần, động tác này đối với cô dường như đã quá quen thuộc. Những lúc như thế, cô có thể nhìn rõ từng đường nét gương mặt nghiêng của anh, không hẳn chỉ là đẹp trai, mà là một vẻ đẹp đến kinh diễm, khiến nhịp tim cô bất giác loạn mấy nhịp.

Cả quãng đường không ai nói gì, từ lưng chừng núi xuống đến chân núi cũng chỉ mất vài phút.

Châu Chi Mai vốn nghĩ rằng khi đã đến nơi bằng phẳng, Heveto sẽ thả cô xuống, nhưng rõ ràng anh không hề có ý định buông tay.

“Em thấy ghét khi tiếp xúc với anh à?” Heveto đột nhiên hỏi thẳng thắn.

Câu hỏi này làm Châu Chi Mai sững người, cô hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.

Heveto khẽ nhếch môi cười nhạt.

“Vậy nghĩa là không ghét.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.