Thình thịch, thình thịch.
Tim Heveto đập dữ dội bất thường, như một ngọn núi lửa ngủ yên dưới đáy biển sâu đang chuẩn bị phun trào, đất rung núi chuyển.
Châu Chi Mai đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu nước lên bên môi Heveto, như một mũi kim nhỏ sắc nhọn, không những không làm dịu đi nỗi đau dằn vặt sâu trong lòng anh, mà ngược lại còn khiến anh bùng nổ hoàn toàn.
Cuối cùng, Heveto mở mắt, đôi mắt xanh thẳm của anh như đại dương sâu rộng, có thể chứa đầy mọi cảm xúc trên thế gian. Lúc này, khi anh nhìn Châu Chi Mai, ánh mắt dưới ánh đèn lấp lánh lại càng thêm trong suốt.
Khi Châu Chi Mai nhìn thẳng vào mắt Heveto, dường như có thể xuyên qua từng lớp sóng ngầm nơi đáy mắt anh, nhìn thấy tận sâu trong tâm hồn anh, nơi thẳm sâu nhất của những bí mật không ai chạm tới. Cô vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, ngồi trên người anh, hơi thở có phần dồn dập.
Khung cảnh trước mắt, không phải lần đầu xuất hiện trong giấc mơ của Heveto.
Thông thường, trong mơ, Châu Chi Mai luôn mang vẻ mặt bài xích, đầy chán ghét anh, bảo anh cút đi, càng xa càng tốt. Nếu anh dám hôn cô, cô sẽ càng cắn mạnh môi anh hơn, khiến máu thịt lẫn lộn, vị tanh mằn như sắt gỉ đầy miệng. Nhưng dù cô có cắn thế nào, anh cũng không cảm thấy chút đau đớn nào.
Có lẽ, chỉ có đau đớn mới chứng minh được tất cả là thật, chứ không phải một cơn mộng mị mơ hồ.
Cuối cùng trong giấc mơ ấy, Châu Chi Mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-ngot-ngao-ngan-bat/2705833/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.