Bên ngoài thỉnh thoảng lại vang lên tiếng pháo, khi xa khi gần. Trên tivi trong phòng khách đang phát nhạc Tết vui tươi rộn ràng, sân nhỏ thì lấp lánh ánh đèn đỏ, trước cửa nhà treo một chiếc lồng đèn lớn màu vàng kim phát sáng và xoay vòng. Trên kính cửa sổ dán đầy hoa văn trang trí do chính tay Châu Chi Mai dán lên.
Không khí Tết dường như đã được đẩy lên đến đỉnh điểm.
Trên bàn ăn tối giao thừa, tâm trạng của Châu Sách vô cùng phức tạp. Trong đầu ông cứ lặp đi lặp lại hình ảnh Châu Chi Mai và Heveto ôm nhau hôn hít, trêu đùa thân mật. Gương mặt già nua của ông hơi cứng lại, không giấu được vẻ khó xử.
Châu Sách đã ba tiếng đồng hồ rồi không nói một câu nào với Châu Chi Mai.
Ông cảm thấy con gái thật chẳng ra làm sao, yêu đương thì cứ đường hoàng mà yêu, tại sao lại phải giấu giếm ông?
Hừ, chẳng khác nào xem ông như người ngoài.
Trên mặt không biểu hiện gì, Châu Sách lặng lẽ rót cho Heveto một ly rượu trắng, tất nhiên cũng rót cho mình một chút.
Nhưng rồi Châu Sách rất nhanh đã tự an ủi bản thân, tự nhủ con gái thì ai mà chẳng có đôi chút bí mật riêng. Dù sao ông cũng là đàn ông, giữa bố và con gái vẫn luôn có những điều khó nói.
Nghĩ vậy, Châu Sách quay sang nhìn Heveto đang ngồi bên cạnh.
Lúc này Heveto đang cúi đầu nhìn ly rượu vừa được rót đầy, hàng mi dày và đen nhẹ cụp xuống, dưới sống mũi cao thẳng là một bóng đổ mờ mờ do ánh đèn tạo nên.
Trong nhà ấm áp, Heveto chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ đen ôm sát người, càng làm nổi bật vai rộng eo thon, vóc dáng không chê vào đâu được.
Anh cao lớn, cũng toát lên khí chất đầy áp lực. Ngay từ lần đầu gặp Heveto, Châu Sách đã cảm thấy người này không phải hạng tầm thường. Chỉ là, ông chưa từng nghĩ sẽ có ngày gắn anh với con gái mình.
Bình thường, Heveto ít nói, là kiểu người trầm ổn, điềm đạm. Không nói những lời không đúng lúc, cũng không có hành động nào khiếm nhã.
Một người đàn ông trẻ như vậy, Châu Sách tự nhiên có ấn tượng rất tốt.
Hôm nay là giao thừa, Châu Chi Mai cũng không ngăn bố mình uống rượu nữa, chỉ dặn ông đừng uống quá nhiều. Cô vô thức liếc nhìn Heveto lần nữa, thấy anh cầm lấy ly rượu đặt trước mặt, một giọt rượu trong suốt dính vào ngón trỏ thon dài của anh, thấm ướt móng tay được cắt gọn gàng, bàn tay ấy hôm nay trông đẹp hơn mọi khi.
Trên bàn là bữa cơm tất niên theo tiêu chuẩn nhà họ Châu. Dù chỉ có ba người, nhưng cũng có đủ mười món, tượng trưng cho sự viên mãn.
Chiều nay Châu Chi Mai hứng lên làm thêm một món – tôm hùm đen. Một con to bằng cả bàn tay cô, ăn một con đã gần no.
Cô đeo găng tay dùng một lần, lặng lẽ bắt đầu bóc vỏ tôm. Con đầu tiên cô đặt vào bát của bố mình, tất nhiên cũng không quên Heveto, con thứ hai được bóc và bỏ vào bát của anh.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Heveto dùng ánh nhìn đầy tình tứ như thể đang liế.m nhẹ ngón tay cô từ xa, như còn kèm theo cả một sợi tơ trong suốt mơ hồ.
Châu Chi Mai thấy vậy thì trừng mắt lườm anh một cái, ra hiệu bảo anh tiết chế lại.
Hai người trên bàn ăn nhìn thì có vẻ lặng lẽ trao đổi ánh mắt, nhưng trong mắt Châu Sách thì chẳng giấu được gì cả.
Châu Sách xưa nay vẫn tự cho mình là một người bố cởi mở, nhưng nghĩ đến việc con gái thực sự sẽ ở bên một người đàn ông khác, trong lòng ông vẫn không khỏi có chút buồn man mác.
Trong ngày đoàn viên, Châu Chi Mai đã sớm chuẩn bị lời lẽ trong lòng, định nói rõ mọi chuyện giữa cô và Heveto cho bố biết. Nhưng trong suốt bữa ăn, cô mở miệng mấy lần mà vẫn xấu hổ không thốt nên lời.
Châu Sách làm như không thấy vẻ mặt ấp úng muốn nói lại thôi của con gái, chỉ liên tục uống rượu rồi quay sang chào hỏi Heveto: “Có phải đây là lần đầu cháu ăn Tết ở Trung Quốc không? Cứ xem nơi này như nhà mình, đừng khách sáo, cứ ăn nhiều vào, uống nhiều vào.”
Nói xong, ông dùng đũa chung gắp thêm đồ ăn cho Heveto.
Để chiều khẩu vị của Heveto, bữa cơm tất niên năm nay nấu khá thanh đạm, nhưng vẫn đủ sắc, hương, vị.
Heveto nhìn Châu Sách một cái thật sâu rồi cúi đầu nếm thử vị rượu nồng đậm.
Loại rượu này là bảo bối mà Châu Sách cất giữ, là rượu tự nấu của người dân quê, hương vị chuẩn truyền thống. Cũng chỉ vào những dịp quan trọng như hôm nay, Châu Chi Mai mới cho bố uống vài ly.
Hai người đàn ông cụng ly, Châu Sách nheo mắt cười hỏi Heveto: “Loại rượu trắng này uống quen không?”
“Dễ uống hơn cháu tưởng.” Heveto trả lời thật lòng. Trước đây khi mới đến Trung Quốc, anh đã từng thử qua rượu trắng, không thể nói là thích. Nhưng có lẽ do không khí ấm áp của đêm nay khiến mọi thứ đều trở nên đáng yêu đến không ngờ.
“Nếu không quen thì cũng đừng gượng ép.” Châu Sách vừa nói vừa rót cho Heveto một ly nước trái cây, ông không hề có ý ép anh uống rượu, chỉ là muốn có chút vui vẻ cho ngày lễ thôi.
Bình thường, Châu Sách cũng rất quan tâm đến Heveto.
Từ sau khi Heveto chuyển đến sống trong biệt thự sát vách, Châu Sách cứ cách vài hôm lại mời anh sang nhà ăn cơm, nói rằng chỉ thêm một đôi đũa mà thôi. Gác lại chuyện năm xưa Heveto từng cứu ông, dù chỉ là hàng xóm láng giềng, Châu Sách vốn đã là người tốt bụng, đối đãi chân thành.
Mấy ngày trước trời trở lạnh, Heveto đến nhà họ Châu dùng bữa. Châu Sách thấy khớp ngón tay anh đỏ ửng nên đẫ lấy một túi chườm tay lông mềm cho anh sưởi ấm.
Túi chườm tay ấy dường như không chỉ đơn thuần là một vật ấm áp, mà là một tia nắng hiếm hoi trong mùa đông lạnh lẽo, sưởi ấm và xua tan cái lạnh bám lấy Heveto suốt mấy chục năm.
Thời gian trôi qua, từ chỗ ban đầu còn thấy ngượng ngùng, thậm chí có chút khó chịu, Heveto giờ đây đã tự nhiên tiếp nhận sự quan tâm của Châu Sách.
Là người ngoài, Heveto càng dễ nhận ra tình cảm cha con ấm áp giữa Châu Sách và Châu Chi Mai, hai người lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho nhau. Dù đôi khi hay cãi vặt, nhưng cuộc sống lại rất đỗi hòa thuận và ấm cúng.
Heveto dường như bắt đầu hiểu được lý do vì sao Châu Chi Mai lại coi trọng Châu Sách đến thế.
Ngồi bên cạnh, Châu Chi Mai không uống rượu, cô rót cho mình một ly nước cam. Đói đến mức bụng dán lưng, vừa ngồi vào bàn đã cắm cúi ăn luôn.
Dưới gầm bàn, bàn tay của Heveto đột nhiên đặt lên đùi cô. Châu Chi Mai vô thức liếc anh một cái, nhưng không để tâm, tiếp tục cúi đầu ăn.
Heveto cũng chẳng có hành động nào quá đáng, chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vu.ốt ve mặt trong đùi cô, âm thầm thăm dò.
Châu Chi Mai mặc một chiếc váy ngắn ôm sát bằng len cashmere, phối cùng quần tất mỏng. Trong nhà đủ ấm, cô không cần lo bị lạnh.
Nhưng Heveto lại cứ nghĩ cô sẽ lạnh, cả ngày đã hỏi mấy lần.
Anh thật sự lo cô bị lạnh sao?
Châu Chi Mai nghi ngờ sâu sắc, cảm thấy anh chỉ đang có ý định dùng tay xé toạc chiếc quần tất của cô ra thành từng mảnh. Điều này không phải chưa từng xảy ra, có lần cô mặc tất đen đến gặp anh, vừa bước lên xe đã bị anh xé toạc vớ bằng tay. Không chỉ thế, hôm ấy ánh mắt xanh lam của anh nhìn đôi chân cô còn đỏ rực như dã thú, cứ như lần đầu được nếm thịt, lao vào đầy khao khát. Kết quả là, đôi chân cô lúc đó vẫn còn khoác mảnh vớ rách, vắt lên cao, run rẩy như một con búp bê rách nát bị vùi dập.
Khi Châu Chi Mai ăn no uống đủ, phát hiện hai người đàn ông gần như không động đến món nào, chỉ mải uống rượu.
Heveto gần như đã uống hết hai ly, Châu Sách lại rót đầy ly tiếp theo cho anh.
Một chai rượu trắng 500ml sắp cạn đáy, đủ thấy hai người đã uống bao nhiêu.
Châu Chi Mai nhanh tay giành lấy ly rượu của bố mình: “Giỏi quá ha, nhân lúc con không để ý mà lén uống nhiều như vậy! Giờ thì không được uống nữa.”
Nói xong cô cũng giật lấy ly rượu của Heveto mới uống được hai phần ba, giọng không kém phần nghiêm khắc: “Anh cũng không được uống nữa!”
Hai người đàn ông nhìn nhau một cái, đành ngoan ngoãn nghe lời.
Có điều, men rượu trắng rất nhanh đã phát tác.
Khi bữa cơm tất niên gần kết thúc, má Châu Sách đã bắt đầu ửng hồng, giọng nói cũng có phần líu lưỡi, rõ ràng là bắt đầu ngà ngà say. Ông đột nhiên đứng dậy, chỉ tay vào Châu Chi Mai, nói: “Chi Chi, con đúng là quá đáng, yêu đương cũng không nói cho bố biết. Sao hả? Con sợ bố cản con yêu đương, hay sợ bố giành bạn trai với con à?”
Một buổi tối rồi, Châu Chi Mai vẫn cố kìm nén chưa nói, nhưng Châu Sách thì thật sự nhịn không nổi nữa.
Nghe vậy, mặt Châu Chi Mai nóng bừng, người không uống giọt nào mà cứ như đã say, nói năng cũng bắt đầu rối: “Bố, chuyện này… con, bố biết từ khi nào vậy?”
Cô vừa nói vừa đỡ ông ngồi xuống, rót cho ông một ly nước trái cây, mong có thể làm dịu bớt lượng cồn trong dạ dày.
“Bố thấy hết rồi.” Châu Sách chu miệng, trông như một đứa trẻ đang tủi thân.
Người già rồi, có lúc lại giống như con nít.
Châu Chi Mai hết dỗ dành lại an ủi, cuối cùng Châu Sách cũng nở nụ cười. Nhưng rồi ông rất nhanh chuyển mục tiêu sang Heveto, nghiêm túc nhìn anh. Ánh mắt hiếm khi sắc bén, giống như một con dã thú say rượu nhìn con mồi, tuy to lớn mà chẳng mấy đe dọa.
“Cậu nhóc kia!” Châu Sách chỉ vào Heveto, “Cậu cũng giấu kỹ lắm nhỉ.”
“Chi Chi không cho cháu nói.” Heveto cũng ửng đỏ má, người ít uống rượu, xem ra cũng đã có men say.
Heveto trút sạch trách nhiệm sang cho Châu Chi Mai.
Nhưng lời này cũng chẳng sai, Châu Chi Mai chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt.
May mà Châu Sách cũng không thật sự làm khó hai người.
Như ông từng nói, yêu đương thì đã sao, có gì to tát đâu. Thời nay, chia tay, ly hôn còn là chuyện thường.
Châu Sách ngà ngà say, vỗ vai Heveto: “Cậu mà dám làm con gái tôi buồn, thì cứ chờ đó mà xem!”
“Không dám đâu ạ.” Heveto cong khóe môi, hai gò má trắng càng đỏ ửng hơn.
Châu Sách đứng dậy, bước chân loạng choạng, có phần không vững.
Thấy vậy, Heveto lập tức bước tới, kịp thời đỡ lấy ông.
Châu Chi Mai khẽ thở dài, dặn Heveto giúp đưa bố cô lên lầu nghỉ ngơi.
Từ khi còn nhỏ, trong ký ức của Châu Chi Mai, mỗi lần bố đi xã giao về đều nồng nặc mùi rượu, nhưng ông chưa từng gây rối hay làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ tìm một chỗ rồi nằm ngủ.
Heveto sức vóc lớn, dễ dàng dìu Châu Sách lên phòng.
Châu Chi Mai chu đáo cởi dép cho bố, đỡ ông nằm nghiêng sang một bên rồi đắp chăn cẩn thận.
Mọi việc xong xuôi, cô quay sang nhìn Heveto: “Còn anh, có say không?”
Heveto nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, trên môi là nụ cười mang theo chút ngây ngô hiếm thấy nơi anh.
“Không say.” Anh trả lời dứt khoát.
Châu Chi Mai liếc anh một cái: “Vậy mà còn nói không say?”
“Thật sự không say.” Heveto vừa nói, vừa đưa tay nắm lấy tay cô, nhất quyết đan chặt mười ngón tay.
Cô chẳng còn cách nào khác, đành để mặc anh nắm lấy.
Dù sao thì bố cô cũng đã biết chuyện giữa hai người, chẳng còn lý do gì để giấu diếm nữa.
Cả hai cùng xuống lầu. Khi đến nơi, Châu Chi Mai rút tay ra khỏi tay Heveto, định dọn dẹp bàn ăn còn ngổn ngang. Nghĩ ngợi giây lát, cô đưa tay chỉ vào eo anh: “Anh đi dọn đi, bát đũa bỏ vào máy rửa, đồ ăn còn lại thì cứ để nguyên trên bàn rồi đậy lồng bàn vào.”
Heveto gật đầu, nhận lấy trọng trách gia đình. Dù đây là lần đầu tiên anh làm việc này, nhưng với bản tính chỉn chu và có phần sạch sẽ, anh nhanh chóng dọn dẹp đâu vào đấy.
Châu Chi Mai đứng bên cạnh, gật gù hài lòng: “Làm tốt đấy, đáng được thưởng.”
Heveto rửa sạch tay, má vẫn ửng hồng. Anh tiến lại gần, bất ngờ bế bổng cô đặt lên đảo bếp, trán áp trán, chóp mũi chạm chóp mũi. Từ hơi thở anh vẫn phảng phất mùi rượu nhè nhẹ, hòa lẫn vị ngọt của nước trái cây, khiến người đối diện như chìm trong men say dịu dàng.
“Thưởng gì đây?” Giọng anh khàn đi, pha lẫn quyến rũ và kiềm nén, gân xanh nơi thái dương hơi nhô lên.
Châu Chi Mai vòng tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt lười biếng lướt qua bộ đồ anh đang mặc hôm nay. Nếu không vì cô để lại vài vết hôn mờ đậm ở cổ anh thì chắc chắn anh sẽ chẳng chọn chiếc áo len cổ lọ này. Quá gợi cảm, khiến người ta không cách nào rời mắt.
Lúc này, Heveto đã kéo cao tay áo lên đến khuỷu, hai cánh tay rắn chắc siết nhẹ lấy eo cô, từng cử chỉ đều toát lên khát khao không hề che giấu.
Khoảng cách gần đến mức không thể gần hơn, lời mời gọi từ ánh mắt quá rõ ràng.
Châu Chi Mai cố ý không đáp lại nụ hôn, ra vẻ chê bai: “Anh toàn mùi rượu.”
“Chê anh rồi à?”
“Ừm, em chê đấy.”
Heveto cụp mi mắt, giọng như trách móc: “Là bố bắt anh uống mà.”
Châu Chi Mai chỉnh lại: “Là bố em, không phải bố anh.”
“Thì sớm muộn cũng là như thế thôi.”
Biết làm sao được.
Châu Chi Mai cuối cùng cũng bị anh dỗ dành đến mềm lòng, không nhịn được nghiêng người hôn khẽ lên khóe môi anh. Nhưng nụ hôn chỉ vừa chớm thì mọi sự đã mất kiểm soát, đầu lưỡi anh lập tức len lỏi vào, quấn lấy, m.út lấy, cắn nhẹ, tham lam chiếm hữu.
Hai tay đã chờ đợi từ lâu, nay không còn e dè, mạnh mẽ lướt đi như có ý định cướp đoạt tất cả.
Anh đã sớm muốn xé rách chiếc quần tất cô đang mặc.
Châu Chi Mai bị hôn đến mức không thở nổi, đành phải thở d.ốc đẩy anh ra: “Còn phải đốt pháo nữa!”
Đó là phần quan trọng nhất sau bữa cơm tất niên.
Heveto không nói gì, chỉ cúi người ôm lấy cô, đi thẳng lên lầu.
Châu Chi Mai vòng chân qua eo anh, tay ôm cổ anh, cả người quấn chặt lấy anh như một con bạch tuộc.
Heveto chỉ dùng một tay cũng đủ ôm chặt cô, tay còn lại thì không hề rảnh rỗi, từng cử động đều không thiếu phần nào.
Môi vẫn chưa chịu rời môi.
Nụ hôn ngày một cuồng nhiệt, như mồi lửa rơi vào đám cỏ khô, bùng cháy rực rỡ trong bóng tối.
“Đúng lúc nửa đêm hãy đốt.” Heveto lúc này nói rất rõ ràng, chẳng có vẻ gì là người say. Đôi mắt xanh thẳm như biển, bị khát vọng thiêu đốt đến cháy rực, trong đó là dịu dàng, là kìm nén, và hơn hết là tình yêu sâu nặng đến cuồng si.
Bây giờ còn hơn bốn tiếng nữa mới đến giao thừa. Như thế là… dư dả lắm rồi.
Ý thức cuối cùng còn sót lại của Châu Chi Mai vẫn đủ để cô vỗ nhẹ lên vai Heveto, thì thầm trong hơi thở gấp: “Sang phòng anh đi…”
Bố cô đang ngủ ngay căn phòng sát vách.
Thế nhưng Heveto dường như chẳng hề bận tâm.
Bây giờ, khi mọi thứ đã không còn che giấu, anh chỉ muốn ở lại nơi tràn ngập hương thơm của cô, muốn ôm lấy cô, khắc ghi từng hơi thở, từng tiếng thì thầm.
“Ngoan nào, gọi tên anh đi. Anh muốn nghe em gọi.”
Châu Chi Mai không trả lời, chỉ cắn nhẹ lên bờ vai rắn chắc của anh, giọng nghẹn lại: “Heveto… anh đừng…”
“Em khó chịu à?” Anh hỏi, giọng khàn như gió đêm cuốn qua ngọn cỏ, bàn tay và ánh mắt không ngừng thăm dò những nơi mềm yếu nhất của cô.
Anh nâng khuôn mặt cô lên, hôn lên những giọt nước long lanh còn vương nơi trên cằm, không chỉ là nước mắt, mà còn là sự rung động sâu thẳm nhất.
Châu Chi Mai run nhẹ, tay siết chặt lấy cổ tay anh.
“Còn cái vòng cổ em hứa đâu?” Giọng anh thấp thoáng nỗi chờ mong, như một con sói kiên nhẫn chờ được chủ nhân gọi tên, đón nhận sự thuần phục.
Cô đã từng nói sẽ đeo nó vào cổ anh, dùng sợi dây mảnh đó giữ lấy mọi cảm xúc của anh — vui buồn, giận hờn, yêu thương.
Heveto cúi đầu, chạm khẽ vào lòng bàn tay cô như một lời cầu xin dịu dàng. Ngón tay anh đan lấy tay cô, lần lượt hôn lên từng đốt tay, dịu dàng đến đau lòng.
“Chi Chi… nói yêu anh được không?” Giọng anh thì thầm bên tai cô, không biết là lời thỉnh cầu, hay một sự áp đặt mềm mại mang theo quyền uy.
Cô co người lại như một chú tôm nhỏ, tay run rẩy chỉ về phía tủ đầu giường.
Heveto ôm lấy cô, hai người gần như chẳng thể rời nhau, hơi thở hòa lẫn, nhịp tim quấn chặt. Anh mở ngăn tủ, bên trong không chỉ có vòng cổ da, mà còn là vài món đồ nhỏ nhắn mang hình dáng đáng yêu: chú cá heo, mèo con, thỏ nhỏ… tất cả đều mang sắc hồng dịu nhẹ.
Anh nhặt lấy một món, trước mặt cô nhấn nút khởi động. Âm thanh khẽ rung truyền qua lòng bàn tay anh, như một lời mời gọi không lời.
Anh ngước lên, đôi mắt nhuộm màu ám muội, nhưng vẫn đầy trân trọng và ngập tràn yêu thương. Mày hơi nhướng lên, như đang chờ đợi câu trả lời từ cô.
Châu Chi Mai lắc đầu, ánh mắt né tránh. Ngay cả khi chỉ là anh, cô đã thấy bản thân như muốn tan ra. Nếu thêm vào những thứ kia, cô sợ mình sẽ không thể chịu đựng nổi.
Từng có lúc, Heveto xem những món đồ lạnh lẽo này như kẻ thù.
Chúng không xứng đáng nhận được ánh nhìn dịu dàng ấy từ cô.
Không ai khác, chỉ có anh, chỉ có anh mới được chạm đến trái tim và thân thể cô theo cách ấy.
“Muốn đồ chơi hay muốn anh?” Heveto nghiêng đầu, đưa ra câu hỏi lựa chọn cho Châu Chi Mai.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.