Châu Chi Mai không phải lần đầu gọi Heveto là “bảo bối”.
Những năm tháng ấy, cô luôn tận tâm tận lực ở bên cạnh anh, đóng vai người con gái anh yêu thích, miệng ngọt như mật, câu trước là “anh yêu”, câu sau là “bảo bối”.
Châu Chi Mai dĩ nhiên hiểu rất rõ Heveto thích điều gì. Chỉ là… đã rất lâu rồi cô không còn gọi anh như thế nữa.
Kể từ khi cô trốn khỏi tòa lâu đài và trở về Trung Quốc, cho đến khi hai người gặp lại, thậm chí là lúc này, khi đã đường đường chính chính là người yêu, cảm giác mà cô mang lại cho Heveto luôn mơ hồ, như gần mà xa.
Cô là tự do, là không thể trói buộc. Ở một góc độ nào đó, cô giống như một con bướm mỏng manh dễ vỡ, khiến anh chẳng dám tùy tiện giam hãm.
Nhưng lần này, Châu Chi Mai lại hoàn toàn là buột miệng theo cảm xúc chân thành, gọi Heveto là bảo bối.
Chẳng phải là bảo bối hay sao? Người đàn ông ngoài kia có thủ đoạn sắc bén đến đâu, khi đứng trước mặt cô lại khúm núm như cún con, đôi mắt sắc lạnh cũng sụp xuống đầy tủi thân và ấm ức. Chỉ vì bị cô lạnh nhạt hai ngày, anh đã rối trí đến mức muốn bay thẳng về Trung Quốc.
Nhưng giờ đây, Heveto chẳng cần phải bay đi đâu cả, bởi con bướm của anh đã tự bay vào lòng anh rồi.
Thật sự là một bất ngờ lớn.
“Anh này, có phải anh gầy đi không?” Châu Chi Mai đưa hai tay nâng lấy khuôn mặt của Heveto, cảm nhận từng đường nét đỉnh cao của anh.
Ba tuần không gặp, đường viền xương hàm của anh sắc bén hơn hẳn những gì cô nhìn thấy qua màn hình video.
Còn Châu Chi Mai thì ngược lại, cô béo lên một chút. Dạo gần đây ngày nào cô cũng uống trà sữa, ăn bánh ngọt. Học thêu thật sự rất vất vả nên cô tất nhiên phải bù đắp cho bản thân rồi.
Hai người ôm chặt lấy nhau, chẳng rời nửa bước. Dù Châu Chi Mai đã ngồi lên bàn làm việc, nơi vốn được xem là nghiêm túc và không thể xâm phạm, hai chân cô vẫn đang quấn lấy vòng eo thon gọn của Heveto.
“Gọi anh một lần nữa đi.” Heveto dùng ánh mắt si mê nhìn cô, nghiêng đầu hôn lên lòng bàn tay cô, tay siết lấy những ngón tay thon dài của cô, quấn quýt không rời.
Châu Chi Mai khẽ cười, ánh mắt lém lỉnh: “Gọi anh gì cơ? Anh yêu? Bảo bố? Chồng yêu?”
Cô thật sự quá biết cách.
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ để khiến anh xiêu lòng.
Rồi Châu Chi Mai ghé sát tai anh, giọng thì thầm như mê hoặc, luồng hơi ấm áp quấn lấy tai anh: “Bảo bối.”
Sợi dây giữa lý trí và h.am m.uốn bị cô đồng thời kéo đứt.
Heveto cúi người, đè Châu Chi Mai xuống bàn làm việc. Anh như một con chó hoang đói khát, điên cuồng cướp lấy cô. Đôi mắt xanh lam lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, chiếc lưỡi mang theo nước bọt nóng hổi li.ếm nhẹ trên cổ cô. Nhưng anh vẫn luôn cẩn thận thu lại móng vuốt của mình, không làm tổn thương làn da mỏng manh như lụa của cô.
“Có nhớ em không?” Châu Chi Mai vẫn còn tỉnh táo, tay vòng qua cổ Heveto.
“Nhớ em.” Giọng anh khàn khàn, như thể vừa thoát khỏi vực sâu, đầy trân trọng.
“Em cũng nhớ anh.” Cô nhìn anh đầy nghiêm túc, “Cho nên khi anh nói sẽ hoãn hai tuần mới về, em mới buồn.”
“Anh biết.”
Quần áo xộc xệch, hơi thở hỗn loạn. Lúc này, Heveto giống như một kẻ điên khát máu, ôm chặt lấy Châu Chi Mai không buông. Trong lòng anh một lần nữa tràn đầy thỏa mãn, khiến anh chỉ muốn lập tức chiếm hữu cô, sâu sắc đến tận xương tủy. Như thể chỉ có như vậy, họ mới thực sự thuộc về nhau.
Châu Chi Mai từ chỗ ngồi trên bàn làm việc, dịch chuyển đến ghế ngồi. Lưng cô tựa vào phần tựa lưng mềm mại thoải mái, tay đang nắm lấy một chiếc cà vạt.
Còn người đàn ông trước mặt, bị cô nhẹ nhàng kéo một cái, giờ đang quỳ gối cung kính trước mặt cô.
“Thật ra em định bất ngờ kiểm tra xem chỗ anh có giấu người phụ nữ nào khác không.” Châu Chi Mai cười tủm tỉm, “Nhưng thật đáng tiếc, chẳng tìm được gì cả.”
“Em lo anh sẽ ngoại tình sao?”
Châu Chi Mai vội vàng phủ nhận: “Tất nhiên là không! Nếu anh muốn ngoại tình thì cứ việc, em sẽ không níu kéo. Chỉ là tiện thể cũng xem rõ con người anh thôi.”
“Vậy bây giờ em xem rõ chưa?”
Châu Chi Mai không nói, chỉ mỉm cười.
Heveto nhướng mày, trông có phần ngang ngược: “Tổng giám đốc phu nhân lúc nào cũng được hoan nghênh đến kiểm tra bất ngờ.”
“Chẳng ai muốn làm tổng giám đốc phu nhân nhé. Không phải anh mới là người phải vào ở rể nhà họ Châu sao?”
Dù thế nào cũng được, chỉ cần cô vui là đủ.
Heveto vẫn luôn là một kẻ săn mồi đầy khí chất và lịch lãm. Bởi vì đang quỳ gối, đôi chân săn chắc cuồn cuộn cơ bắp của anh được bao bọc trong chiếc quần tây đen, mặt giày da xuất hiện vài vết gấp nhẹ do động tác cúi người.
Rất nhanh sau đó, chiếc sơ mi trắng của anh bị làn chất lỏng ẩm ướt bắn lên, phần ngực áo bị thấm ướt, vẽ nên những đường nét rắn rỏi đầy mê hoặc.
Đó là phần mà Châu Chi Mai yêu thích nhất, cô luôn thích vùi mặt vào đó, hoặc dùng răng cắn khẽ, hay để ngón tay tùy ý nhào nặn.
Nhưng chỉ cần dính đến chất lỏng của chính mình, cô lại tuyệt đối không chạm vào nữa.
Rõ ràng là ngọt ngào đến vậy, thơm tho đến vậy, tại sao lại phải tránh né?
Heveto không thể hiểu được, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, bởi vì tất cả đều là của anh.
Châu Chi Mai đang cầu xin tha thứ, nhưng Heveto hoàn toàn không đoái hoài.
Chỉ là đầu lưỡi và ngón tay mà thôi, anh biết rõ khả năng chịu đựng của cô không dừng lại ở mức đó.
Trong văn phòng không có bao cao su.
Heveto hiếm khi tỏ ra áy náy, đành phải dùng tay để làm cô thỏa mãn.
“Hay là bây giờ anh bảo John đi mua?”
“Đừng!”
“Ngại rồi à?”
Châu Chi Mai đỏ bừng cả mặt, không phải cô không biết xấu hổ, đây là văn phòng đấy!
Chỉ cần ngẩng đầu lên, qua cửa kính sát đất chính là những tòa cao ốc hiện đại của thành phố Phái Tân, trên bàn còn bày đầy những tài liệu tuyệt mật. Thế mà giữa hai đầu gối cô, có một chiếc lưỡi mềm mại đang tiến ra lùi vào.
Cả một khoảng hỗn độn, toàn là những vệt chất lỏng không rõ ràng.
Bất chợt, có tiếng gõ cửa.
Châu Chi Mai căng thẳng đến mức bất động, theo phản xạ nâng chân lên, định dùng chân đá văng người đang quỳ trước mặt ra xa.
Không may là, đúng lúc ấy Heveto vừa ngẩng đầu lên. Cú đá suýt trúng mặt anh, bị anh nhanh tay đưa lòng bàn tay ra đỡ, giữ lấy bàn chân cô áp vào mặt mình.
Hình như có ai đó cần anh ký một vài văn bản.
Người đàn ông đang quỳ trên sàn vẫn giữ nguyên tư thế, ngón tay vẫn tiếp tục chuyển động, đôi môi hé mở khẽ nói:
“Một tiếng nữa quay lại.”
Bên ngoài không còn tiếng động nào nữa.
Thế nhưng, Châu Chi Mai vẫn chưa thể bình tĩnh, như thể đang bị mắc kẹt trong lớp kén dày, ngón tay siết chặt lấy cà vạt của Heveto.
“Ngoan, thả lỏng nào.” Heveto khó khăn xoay chuyển hai ngón tay, cúi người hôn lên đùi cô.
Cuối cùng, cô cũng phá vỡ được chiếc kén ấy, ánh sáng rực rỡ ùa vào, trước mắt cô lóa trắng, như thể vừa được tái sinh.
Heveto bế Châu Chi Mai vào phòng nghỉ bên cạnh, nơi có một chiếc giường, tựa như một chốn bí mật được chuẩn bị riêng để giấu người tình.
Chút nữa cô biết ra ngoài đối mặt với ai?
Còn nữa, căn phòng ngổn ngang ấy, cuối cùng là ai sẽ vào dọn dẹp?
Châu Chi Mai xấu hổ vùi mặt vào lòng Heveto, “Tất cả là tại anh! Quần em ướt sạch rồi!”
Heveto tất nhiên có cách giải quyết tình trạng khó xử này của cô.
Anh ôm cô cùng nằm xuống giường, quấn quít không rời: “Mệt chưa?”
“Cũng không đến nỗi. Trên máy bay em ngủ suốt.”
“Đói không? Đã ăn trưa chưa?”
Châu Chi Mai hơi chần chừ.
Thật sự là có hơi đói.
Quan trọng hơn là cơ thể cô vừa mất đi quá nhiều nước, miệng khô lưỡi rát.
Chưa đợi Châu Chi Mai trả lời, Heveto đã định ngồi dậy. Nhưng cô lại vòng tay ôm chặt lấy eo anh, không cho anh rời đi: “Em có đói một chút, nhưng chưa đến mức cần ăn ngay. Bây giờ chỉ muốn ôm anh thôi.”
Chỉ trong tích tắc, Châu Chi Mai liền cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của anh. Cô ngẩng đầu, nửa cười nửa không nhìn Heveto.
Cô thì vừa được thỏa mãn, nhưng anh thì chưa.
Trước đây, cô chỉ có thể nhìn qua video trên điện thoại, tận mắt chứng kiến anh tự giải quyết.
Bây giờ trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, cô liền đưa tay xuống, không chút chần chừ mà nắm lấy cái của anh.
“Có cần em giúp không?”
Heveto hơi nhướng mày: “Giúp thế nào?”
Châu Chi Mai thông minh đến mức nào, tự nhiên cô biết phải làm thế nào cho đúng.
Tay cô vẫn nắm lấy anh, tiếp tục động tác, thân mình nghiêng sát lại, gần như ngậm lấy tai anh mà thì thầm: “Bảo bối, nếu giờ em dùng miệng giúp anh thì… liệu anh có hưng phấn hơn không?”
Lời còn chưa dứt, Châu Chi Mai đã cảm nhận được một mảng ấm nóng và dính ướt trong lòng bàn tay.
Cô cúi đầu xuống một cách không thể tin nổi, xác nhận điều mình vừa nghĩ hoàn toàn là sự thật.
“Anh…” Châu Chi Mai ngơ ngác chớp mắt, vẫn không thể tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra.
Tiếng thở d.ốc khàn khàn và tiếng rên đầy quyến rũ của Heveto vẫn còn vang bên tai cô. Gần như theo bản năng, anh cúi đầu hôn cô, đem tất cả tàn dư của kh.oái c.ảm vừa rồi trút lên đôi môi mềm của cô.
Khoan đã, hình như cô vừa rồi… cũng chẳng làm gì nhiều mà?
Có cần phải phấn khích đến mức này không?
Thật đúng là… người đàn ông vô dụng!
Cuối cùng, Heveto bế Châu Chi Mai vào nhà vệ sinh bên cạnh, cẩn thận rửa sạch tay cho cô.
Từ lúc Heveto bước vào văn phòng đến giờ, dường như cả hai chưa từng rời nhau dù chỉ một phút, hai người ngồi đối diện ôm lấy nhau, hoặc là cô tựa lưng vào ngực anh.
Châu Chi Mai coi như được mở mang tầm mắt, đúng là tiểu biệt thắng tân hôn.
Cơm trưa được mang đến, bày đầy trên bàn làm việc, tất cả đều là món cô yêu thích.
Heveto ôm Châu Chi Mai ngồi trên đùi mình, từng muỗng từng muỗng đút cô ăn.
Anh lúc nào cũng chu đáo và dịu dàng.
Châu Chi Mai cũng không quên đút lại cho Heveto: “Anh nhìn xem, gầy đi bao nhiêu rồi, ngay cả cơ ngực cũng nhỏ lại nữa.”
“Không thích à?”
“Cũng, cũng thích.” Châu Chi Mai vừa nhai đồ ăn vừa nói líu ríu, “John bảo anh gặp vài rắc rối, là rắc rối gì vậy?”
Heveto dùng ngón tay nhẹ lau vết tương cà ở khóe miệng cô, nói qua loa: “Simmons trốn thoát rồi, đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích.”
Châu Chi Mai lúc này mới phản ứng, gật đầu hiểu ra.
Cô nhớ Simmons là một trong những người anh của Heveto, từng bị xem là kẻ điên và nhốt vào viện tâm thần trên đảo.
“Không sao, dù sao hắn cũng chẳng thể đe dọa được anh.” Cô an ủi.
“Ngốc, anh lo hắn sẽ làm hại em.” Heveto ôm lấy Châu Chi Mai, má anh cọ nhẹ lên cổ cô, “Trước kia là Eva, bây giờ là Simmons. Thật ra, bọn họ chẳng thể uy hiếp được anh, một viên đạn là có thể tiễn họ về trời. Nhưng em thì yếu đuối đến vậy, giống như một con kiến, dễ dàng bị người ta giẫm nát.”
Châu Chi Mai nghe thế, không vui cau mày: “Em yếu đuối đến vậy sao?”
Heveto hơi nhướng mày.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Châu Chi Mai bất lực: “Vậy em đến nước M lần này chẳng phải là uổng công rồi sao?”
“Anh sẽ bảo vệ em.” Anh sẽ đánh đổi cả mạng sống của mình để giữ cho cô được bình an.
“Lại kiểu bảo vệ như lúc nhốt em trong lâu đài hả?” Châu Chi Mai cười đùa.
Cô không ngại nhắc lại chuyện cũ, giờ nhìn lại, có lẽ cả hai đều đã chọn sai cách yêu.
Nếu khi đó có thể ngồi lại nói chuyện một cách tử tế, biết đâu mọi chuyện đã không đi đến bước đường ấy.
Heveto khẽ thở dài, vòng tay ôm chặt lấy Châu Chi Mai, như thể sợ rằng cô sẽ rời khỏi anh một lần nữa.
Thế nhưng, cuối cùng thì mối nguy ẩn mình trong bóng tối cũng không thể giấu mãi.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, một tiếng súng vang lên đầy bất ngờ ở khu phố số một, khiến đám đông đang huyên náo lập tức rơi vào hỗn loạn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.