Châu Chi Mai cuối cùng cũng nhận ra Heveto đúng là cao thủ trong việc giả vờ đáng thương. Càng là gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thì sự đối lập càng khiến người ta khó lòng làm ngơ.
Cô đang định giãy ra thì anh lại khẽ rít một tiếng vì đau.
Đôi mày tuấn tú của Heveto khẽ chau lại, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi Châu Chi Mai lấy một giây. Giống như một chú chó lớn tội nghiệp bị bắt nạt ngoài kia, đang tìm về bên chủ nhân để mong được vỗ về an ủi.
Mà oái oăm thay, Châu Chi Mai lại chẳng thể dửng dưng quay mặt làm ngơ.
Cô lập tức dừng giãy giụa dù biết rõ anh đang cố tình, tất nhiên cô vẫn lườm anh một cái.
“Anh biết em đang giận gì không?”
Heveto gật đầu, thái độ nhận lỗi vô cùng nghiêm túc.
“Nếu còn lần sau, em sẽ mặc kệ anh đấy.” Cô cũng là kiểu người ngoài cứng trong mềm điển hình.
Vết thương của Heveto nằm ở bả vai trái, nếu lệch thêm một chút nữa, viên đạn có lẽ đã xuyên vào tim.
Châu Chi Mai không phải không nhìn thấy điều đó.
Lớp băng gạc trắng đang thấm dần máu đỏ, cơn đau của anh là thật. Cô cũng tận mắt chứng kiến Hansen lấy viên đạn nhuộm máu ra khỏi cơ thể anh.
Châu Chi Mai khẽ thở dài.
Vết thương nằm trên người Heveto, nhưng nơi ngực trái của cô dường như bị hàng ngàn dây leo đầy gai quấn chặt, nghẹn thở không thể giãy thoát.
Cô nhíu nhẹ mày, dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên lớp băng gạc của anh.
Ở vị trí tương tự, trên bả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-ngot-ngao-ngan-bat/2705846/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.