Phòng bệnh VIP vốn dĩ rộng rãi, nhưng bởi sự tụ hội của nhóm người này mà bỗng chốc trở nên chật chội.
Cùng với đó, cũng chính nhờ sự xuất hiện của họ mà tiêu chuẩn của phòng bệnh như được nâng tầm lên vài bậc.
Châu Chi Mai vốn không phải là người chỉ chăm chăm vào vẻ ngoài, vậy mà khi nhìn những gương mặt nam thanh nữ tú trước mắt, cô lại không khỏi cảm thấy hứng thú lạ thường.
Những người này đứng cạnh nhau, ai nấy đều nổi bật, nhan sắc vượt trội, nếu đặt ở trong nước thì hoàn toàn có thể tham gia đóng phim thần tượng.
Nghĩ đi nghĩ lại, Châu Chi Mai cũng không hiểu sao Heveto lại có bạn. Những người bạn hiếm hoi của anh, hôm nay lại tụ họp đông đủ như thế.
Cận Vu Thân bước đến bắt chuyện với cô một cách tự nhiên, đồng thời lần lượt giới thiệu từng người.
Thật trùng hợp, dạo gần đây Cận Vu Thân và Diệp Khai Sướng cùng nhau xử lý công việc ở công ty tại nước M, mỗi người đều đưa vợ theo cùng.
Còn Tạ Bành Việt, kẻ vừa thất tình vì bị bạn gái đá, thì lấy cớ ra nước ngoài giải sầu.
Heveto quen biết Cận Vu Thân và Diệp Khai Sướng vì công việc, nhưng lại làm thân với Tạ Bành Việt hoàn toàn bởi đối phương mặt dày.
Tạ Bành Việt là người cởi mở, không phân biệt tầng lớp, giao thiệp rộng. Nhờ mối quan hệ với Cận Vu Thân và Diệp Khai Sướng, anh ta thỉnh thoảng lại gặp Heveto, liền chủ động bắt chuyện. Không ngờ Heveto lại là kiểu người trầm tĩnh như mặt hồ mùa đông, luôn giữ khoảng cách với người khác, dáng vẻ lạnh lùng ngạo mạn.
Tạ Bành Việt thấy khó chịu với kiểu cách của Heveto, lại càng cố ý tiếp cận.
Về sau anh mới biết xuất thân của Heveto, cũng như chứng sạch sẽ nghiêm trọng mà anh mắc phải. Heveto tuy bề ngoài lạnh lẽo, khó gần, nhưng thực chất cũng chỉ là một cách phòng vệ trước thế giới.
Nghe tin Heveto bị thương, Tạ Bành Việt liền hớn hở tìm đến. Dù ngoài mặt có vẻ đùa giỡn, nhưng thật ra anh biết rõ vết thương của Heveto không quá nghiêm trọng, nên mới dám “vui mừng trên nỗi đau người khác”.
“Sao gặp chị dâu lần đầu lại là trong phòng bệnh thế này! Khi nãy bọn tôi có hơi quá lời, nhưng không có ác ý gì đâu, mong chị đừng giận.” Tạ Bành Việt vừa nói vừa hoàn toàn phớt lờ người đang nằm trên giường bệnh, như thể anh mới là người nắm quyền chủ động điều phối bầu không khí.
Trong đám đàn ông có mặt hôm nay, Cận Vu Thân là kiểu lười biếng phóng khoáng, Diệp Khai Sướng lại thâm trầm ít lời, còn Heveto thì như một kẻ điên ngầm u tối.
Vì thế, Tạ Bành Việt với sự hoạt bát, rạng rỡ của mình trở nên đặc biệt nổi bật.
Châu Chi Mai nghe vậy thì nhẹ nhàng gật đầu, cô chẳng để tâm gì đến mấy câu đùa ban nãy của họ.
Thật hiếm thấy, một người như Heveto mà lại có những người bạn bình thường đến vậy.
Tạ Bành Việt ăn mặc hiện đại, mang theo nét thanh xuân mạnh mẽ. Tuy đường nét khuôn mặt anh không sâu như Heveto, nhưng lại hợp gu thẩm mỹ phổ thông trong nước hơn.
Về sau Châu Chi Mai mới biết, Tạ Bành Việt cũng là con lai, mang một phần tư dòng máu Đức, xuất thân gia thế càng không phải tầm thường. Từ nhỏ anh đã sống tự do tự tại, muốn gì được nấy.
Cá tính phóng khoáng của Tạ Bành Việt thậm chí còn thể hiện qua mái tóc bạc sáng rực.
Kiểu tóc này nếu đặt lên người khác có thể là thảm họa, nhưng với những đường nét sắc sảo của anh, lại vô cùng hài hòa, không chút lạc lõng.
Điều này khiến Châu Chi Mai không khỏi nhớ đến năm đó Heveto cũng từng nhuộm tóc bạc.
Thế nên cô vô thức nhìn Tạ Bành Việt thêm vài lần nữa.
Thực ra, cả hai đều đẹp trai khó phân cao thấp, nhưng trong lòng Châu Chi Mai vẫn thiên vị Heveto hơn một chút. Năm ấy Heveto phát cuồng vì h.am m.uốn chiếm hữu, biến thành một kẻ điên đích thực. Cô đã tìm đủ mọi cách để rời xa anh, nhưng khi thật sự rời đi, lại mang theo chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương vụn ấy.
Đến mãi sau này, cô mới dần nhận ra, hóa ra suốt bao năm qua, cô đã lặng lẽ yêu anh từ lúc nào chẳng hay.
Tiếc là khi ấy cả hai đều không biết cách đối xử đúng với nhau, mới dẫn đến kết cục như vậy.
May thay, bây giờ họ đã tìm được cách đúng đắn để yêu thương.
Chỉ là, ánh mắt Châu Chi Mai cứ dán chặt vào gương mặt Tạ Bành Việt khiến Heveto nhìn thấy rõ mồn một.
Anh không ghen bởi anh biết rõ Tạ Bành Việt có một người bạn gái đã bên nhau nhiều năm, còn Châu Chi Mai lại càng không phải kẻ dễ thay lòng đổi dạ.
Nằm trên giường bệnh, Heveto hoàn toàn không vui vẻ gì trước sự xuất hiện của đám người này. Gương mặt anh lạnh tanh, không chút biểu cảm, trong mắt người ngoài lại như đang tỏ vẻ ngạo mạn coi trời bằng vung.
Thực ra, giữa Heveto và Diệp Khai Sướng từng có một mối ân oán.
Năm đó, Châu Chi Mai có thể thuận lợi rời khỏi tòa lâu đài cổ kia, chính là nhờ sự giúp đỡ của Diệp Khai Sướng.
Thế nhưng, dưới góc nhìn của Diệp Khai Sướng, việc Heveto từng dùng Thẩm Ty để uy hiếp anh, đã giẫm mạnh lên giới hạn cuối cùng của anh ta.
Hiện tại, cả hai người họ đều nhìn nhau không thuận mắt.
Trên đời này làm gì có bức tường nào mà không lọt gió, Cận Vu Thân, người ở giữa cả hai, cũng chẳng thể tiếp tục làm ngơ.
Cận Vu Thân thật ra cũng lười can thiệp vào chuyện của họ, nhưng gặp mặt nhau thường xuyên như thế, anh cũng đành phải lên tiếng hòa giải.
Việc hôm nay Diệp Khai Sướng chịu chủ động đến thăm Heveto bị thương, cũng là nhờ Cận Vu Thân và Tạ Bành Việt hết lời khuyên nhủ. Lại thêm Thẩm Ty cứ nằng nặc đòi gặp bạn thân Châu Chi Mai, cuối cùng anh mới chịu xuống nước.
Ở một góc độ nào đó, chuyện này cũng có thể xem như một kiểu giảng hòa.
Dẫu sao, cũng cần có người bước bước đầu tiên.
“Sao hả? Hai người thật sự muốn làm kẻ thù cả đời sao?” Tạ Bành Việt vừa nói, vừa kéo ghế ngồi xuống, bộ dạng như đang chuẩn bị xem kịch vui.
Cận Vu Thân cũng không ngại góp vui: “Hay là đánh nhau một trận đi? Nhưng tôi cá là lão Diệp thắng, dẫu sao thì ai kia giờ cũng chỉ biết nằm bẹp trên giường, trông chán muốn chết.”
Nghe vậy, Diệp Khai Sướng chỉ khẽ bật cười, tay đẩy lại gọng kính, khoanh tay bình thản: “Bắt nạt kẻ yếu không phải phong cách của tôi.”
Trong lòng Heveto, anh chỉ mong đám người phiền toái này mau chóng biến khỏi phòng bệnh, nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì Châu Chi Mai đã đẩy nhẹ anh một cái.
Người Trung Quốc luôn coi trọng chữ hòa.
Châu Chi Mai hiểu tính khí khó chịu của Heveto, bảo anh giảng hòa với Diệp Khai Sướng là điều không thể. Nhưng chuyện này có liên quan đến cô, cô không thể đứng ngoài cuộc.
“Chuyện đã qua thì để nó qua đi, từ lâu đã có thể lật sang trang mới rồi, còn nhắc lại làm gì nữa?” Châu Chi Mai vừa mỉm cười nói, vừa nghiêng đầu lườm Heveto một cái, “Anh yêu, anh nói có phải không?”
Chỉ một tiếng “anh yêu” ấy thôi cũng đủ khiến Heveto mềm lòng, bao nhiêu bực dọc trong lòng lập tức tan biến.
Châu Chi Mai nghịch ngợm nghiêng đầu nhìn anh, dùng ánh mắt ra hiệu anh hãy bớt nóng tính lại một chút.
Heveto trong mắt chỉ có mình Châu Chi Mai, cô nói gì, anh cũng nghe theo.
Những người đàn ông bên cạnh thấy biểu hiện đó của Heveto, cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu ra: gã này đúng là sợ vợ. Nhìn thế nào thì cũng là kiểu đàn ông yêu đương mù quáng chính hiệu.
Mọi người liếc nhau một cái, rồi không hẹn mà cùng bật cười, khẽ lắc đầu.
Chỉ một lúc sau ba người phụ nữ đã tụ tập một chỗ trò chuyện ríu rít.
Thẩm Ty kéo theo Thang Chi Niệm giới thiệu với Châu Chi Mai: “Châu Châu, đây là Thang Thang mà tớ hay kể với cậu đó!”
Thang Chi Niệm mỉm cười thân thiện chào Châu Chi Mai: “Chào Châu Châu, tớ thường nghe Ty Ty nhắc đến cậu lắm đó.”
“Chào cậu, Thang Thang.”
Châu Chi Mai và Thang Chi Niệm nhanh chóng trở nên thân thiết như đã quen từ lâu.
Ba người phụ nữ ríu rít bên nhau, chẳng buồn để ý đến đám đàn ông trong phòng bệnh.
Thẩm Ty nói: “Tớ biết có một quán Trung rất ngon! Trưa nay tụi mình đi ăn thử nha?”
Thang Chi Niệm phản đối: “Đừng mà, tớ muốn thử món Pháp hơn.”
Châu Chi Mai cười đáp: “Tớ biết một quán Pháp rất chuẩn vị! Nhưng không chắc bây giờ còn mở không.”
Thẩm Ty hớn hở tiếp lời: “À đúng rồi, chiều mình cùng đi dạo nhé.”
Châu Chi Mai gật đầu: “Hay đấy! Cũng lâu lắm rồi tớ chưa dạo phố ở Phái Tân.”
Thang Chi Niệm: “Tớ cũng thích phố này lắm đấy, hai cậu phải dẫn tớ đi mới được.”
Thang Chi Niệm: “Nếu có thời gian, tụi mình đi spa luôn nha.”
Thẩm Ty: “Tớ còn muốn đi làm móng nữa!”
Châu Chi Mai vội vàng xua tay: “Thôi thôi, làm móng thì trong nước vẫn tinh xảo hơn, ở đây thì miễn đi.”
Thế là ba người phụ nữ bỏ mặc mấy người đàn ông trong phòng bệnh, rủ nhau tung tăng ra ngoài đi chơi.
Chỉ trong chốc lát, cả phòng bệnh chỉ còn lại vài người đàn ông nhìn nhau ngán ngẩm.
Cận Vu Thân hỏi: “Giờ tính sao đây?”
Tạ Bành Việt nhún vai: “Tùy các cậu thôi, tôi sao cũng được.”
Diệp Khai Sướng chỉnh lại tay áo: “Tôi còn việc ở công ty cần xử lý.”
Heveto lạnh giọng: “Các cậu giờ có thể biến được rồi đấy.”
Ba người đàn ông cao to, Cận Vu Thân, Tạ Bành Việt và Diệp Khai Sướng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Heveto đang nằm trên giường bệnh, đồng thanh: “Không ai hỏi cậu cả.”
Đến tối, họ mới ai về nhà nấy.
Tự nhiên, từng người đàn ông của họ đều đến đón hoặc cử người đưa về.
Châu Chi Mai được John đón về căn hộ của Heveto.
Trên đường về, Châu Chi Mai vẫn nói chuyện không ngừng như trước, kéo John trò chuyện đủ chuyện vặt vãnh. Đến khi nhận ra đường đi có gì đó không đúng, cô hỏi: “Không về bệnh viện à?”
John liền thuận miệng nói với Châu Chi Mai: “Cậu ấy chiều nay đã làm thủ tục xuất viện rồi.”
Nghe vậy, Châu Chi Mai cau mày.
Buổi chiều, Heveto đã bất chấp lời nhắc nhở của Hansen, khăng khăng xuất viện. Vết thương trên vai anh giờ chỉ cần tĩnh dưỡng, hơn nữa khả năng hồi phục của anh nhanh hơn người bình thường, thực sự không cần phải làm lớn chuyện.
Khi Châu Chi Mai về đến nơi, trên người cô phảng phất mùi rượu nhẹ. Lúc này Heveto đang ở trong thư phòng làm việc.
“Anh yêu! Em về rồi đây!” Châu Chi Mai tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, một phần John cũng phụ mang giúp. Dĩ nhiên còn nhiều món đồ khác đã được đóng gói gửi thẳng về nước.
Heveto nghe thấy vậy liền đặt tập tài liệu xuống, ánh mắt chất chứa sự trách móc nhìn về phía cô. Lúc còn một mình, anh không cảm thấy thời gian trôi chậm như thế, nhưng tối nay, anh luôn thấp thỏm nhìn đồng hồ, mong cô về nhanh.
Đặt hết đồ xuống, Châu Chi Mai liền chạy tới sà vào vòng tay Heveto.
Sau cả ngày đi chơi mỏi mệt, lúc này cô cảm thấy thật an toàn khi được tựa vào bờ vai vững chãi của anh.
Heveto vòng tay ôm lấy eo cô, để cô ngồi lên đùi mình.
“Anh thật chẳng chịu nghỉ ngơi chút nào, sao giờ vẫn còn làm việc thế?” Châu Chi Mai tỏ vẻ thoải mái, tâm trạng vui vẻ.
Thật hiếm khi cô được ngồi lại với vài người bạn hợp ý, tự do đi dạo phố, tám chuyện, thậm chí chỉ đơn giản ngồi quán cà phê chụp vài bức ảnh cũng thấy vui.
Heveto vùi mặt vào vai cô, cọ nhẹ, cảm nhận được mùi hương rượu thoang thoảng.
“Em uống rượu rồi à?”
“Chỉ nhấp chút cocktail thôi.” Châu Chi Mai trả lời, cô vốn không thích rượu lắm, cảm thấy đồ uống ngọt dễ uống hơn.
Mấy người họ tối nay ngẫu hứng ghé qua một LiveHouse, nghe nhạc một lúc, uống chút ít, sau đó thấy đã khuya và mệt thì ai về nhà nấy.
Đã lâu lắm rồi Châu Chi Mai mới có một buổi tối vui vẻ như vậy. Cô hẹn bạn mình khi nào về nước sẽ lại gặp nhau.
“Có bạn bè là quên luôn anh bệnh nhân này rồi hả?” Heveto trách móc, rồi khẽ cắn nhẹ vai cô qua lớp áo.
Châu Chi Mai cười rạng rỡ, đưa tay lên cổ anh, nhân tiện véo nhẹ má anh: “Anh còn dám nói à? Hansen bảo anh cần tiếp tục ở lại bệnh viện theo dõi, sao anh lại khăng khăng đòi xuất viện? Đúng là không ngoan mà.”
Heveto ngước lên nhìn cô: “Không có em, anh thấy cô đơn.”
“Anh còn dám trách em à?” Châu Chi Mai bật cười, xoa nhẹ đầu Heveto, cảm thấy anh dạo này ngày càng trẻ con.
Lúc Châu Chi Mai đưa tay xoa tóc anh, trong đầu Heveto chợt hiện lên hình ảnh cô nhìn Tạ Bành Việt đầy trầm ngâm, trong lòng anh bất giác cảm thấy khó chịu.
Anh cúi xuống lần nữa, lần này có vẻ cố ý, nhẹ nhàng hôn lên vai cô.
Châu Chi Mai bị anh làm cho ngượng ngùng, vội lên tiếng ngăn lại: “Đừng nghịch nữa, em còn phải đi tắm.”
Heveto ôm chặt cô, không để cô rời đi, rồi bất chợt hỏi: “Em thích tóc bạc à?”
Châu Chi Mai thấy câu hỏi hơi lạ: “Cũng tạm thôi, sao anh hỏi vậy?”
“Nếu em thích, mai anh đi nhuộm.” Hoặc không cần đợi đến mai, tối nay anh có thể đi ngay.
Heveto vẫn nhớ ngày trước Châu Chi Mai từng khen tóc bạc đẹp. Vì chiều lòng cô, anh đã thử nhuộm một lần.
Từ phản ứng của cô lần đó, anh biết rõ là cô thích.
Chỉ là tóc anh vốn đen tự nhiên, nhuộm bạc thì chỉ vài ngày là chân tóc đen lại mọc ra.
Châu Chi Mai hơi nhíu mày, cảm nhận được sự khác lạ trong thái độ của anh.
Rồi cô chợt nhớ đến Tạ Bành Việt với mái tóc bạc ngắn hôm nay, và ngay lập tức hiểu ra Heveto đang ghen.
Cô bật cười thành tiếng, nhìn anh đầy bất lực.
“Nói thật nha, anh để tóc bạc còn đẹp hơn bất cứ ai đấy.” Cô nhẹ nhàng vu.ốt ve gương mặt anh. “Anh biết không? Anh chính là anh, dù anh để tóc đen hay bạc, trong lòng em, chẳng ai sánh bằng anh.”
Lời tỏ tình đầy gián tiếp ấy như đánh trúng trái tim Heveto, khiến toàn thân anh bất giác run lên.
Châu Chi Mai cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Heveto, rồi khẽ nói: “Ngốc ạ, anh hiểu em nói gì không?”
Cô thực sự đã hiểu được anh.
Đáp lại lời cô là nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn của Heveto. Anh không hài lòng với sự dừng lại ở mức chạm môi.
Con tim đầy xáo động của anh cần sự xoa dịu của cô, và nụ hôn ấm áp, đắm say ấy chính là liều thuốc hiệu nghiệm nhất.
Căn hộ trên tầng cao nhất này, từng lưu giữ biết bao kỷ niệm ngọt ngào và quý giá của họ. Ngay từ khi Châu Chi Mai bước chân vào đây, cô đã nhận ra rằng, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như trước.
Họ đã từng quấn quýt bên nhau trong thư phòng này, cũng từng lặng lẽ ngắm tuyết qua cửa sổ lớn. Anh ngồi làm việc, cô vẽ tranh. Tất cả như một giấc mộng đẹp không thể tin nổi.
Lo lắng vết thương trên vai Heveto có thể bị ảnh hưởng, Châu Chi Mai không cho anh cử động bừa bãi. Sáng nay, khi Hansen đến kiểm tra, đã đặc biệt nhắc nhở anh phải chú ý vết thương, bởi vì nhiễm trùng không phải chuyện đùa.
Lúc đó, Châu Chi Mai vẫn còn nằm trốn trong chăn, không dám ngẩng đầu lên. Cuối cùng, tối qua cả hai đã không kìm lòng mà quấn lấy nhau, khiến vết thương của anh ít nhiều bị động tới.
Châu Chi Mai chăm chú nhìn Heveto, ánh mắt tràn đầy lo lắng và dịu dàng, khẽ nhắc nhở anh: “Anh ngoan nhé, chỉ cần vài ngày nữa thôi.”
Yết hầu của Heveto khẽ di chuyển, ánh mắt anh nhìn cô đầy thành kính: “Chi Chi, chúng ta cưới nhau nhé?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.