Editor: Kaori Hương
Bởi vì anh thiếu ngủ, cho nên giọng nói đặc biệt khàn khàn mê người.
“Rốt cuộc ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Tại sao hai người chúng ta lại ngủ cùng nhau?” Nghe được giọng nói mê người của anh, bỗng nhiên có cảm giác tê liệt lan ra toàn thân, cô cúi đầu muốn dời suy nghĩ của mình sang chuyện khác, không muốn nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh; không nghĩ đến lại phát hiện ra động tác này của cô không tiện, hai má của cô hồng lên khi nhìn thấy cơ ngực cường tráng của anh, thiếu chút nữa hai tay đã sờ lên, tốn hết sức mới ngăn cản động tác của mình, có chút ngượng ngùnghỏi.
Bỗng chốc Diêm Dục Nghiêu tinh thần tỉnh táo lên, có chút khó tinnhìn chằm chằm cô, “Em đã quên hết?”
“Quên cái gì?” Chỉ Dung nhăn lại mày, cũng quên mất hết suy nghĩ vừa rồi, chỉ có không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Chuyện buổi chiều đó!”
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Diêm Dục Nghiêu nghe được cô hỏi như thế, lập tức lâm vào trầm tư.
Chỉ Dung nhìn dáng vẻ anh như vậy khẩn trương ép hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Sau khi Diêm Dục Nghiêu liếc nhìn cô thật lâu, mới chậm rãi kể chuyện xảy ra vào buổi chiều ——
“Anh sửa soạn xong phòng ăn thì thấy em uống sạch toàn bộ bình rượu Bồ Đào, sau đó đi về phía anh, cười mềm mại với anh, nghênh ngang hát to, còn bảo anh hát cùng với em, nói nếu anh không hát thì sẽ cởi quần áo của anh, làm cho anh không thể từ chối.” Trời mới biết, anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-nong-bong-cua-tong-giam-doc/277650/chuong-4-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.