Dung Lãm mơ hồ cảm thấy dạo này Ngô Tử Hiển có chút kỳ lạ, nhưng lại không chắc chắn. Dù sao trước đây họ cũng rất ít nói chuyện, không cần thiết thì sẽ không cùng nhau hành động.
Ít nhất khi làm việc hai người vẫn có thể giao tiếp bình thường, Ngô Tử Hiển thỉnh thoảng cũng nổi hứng về phòng ngủ ngủ, chỉ là ngủ một giấc không mộng mị.
Chỉ là mọi thứ trở lại như trước thôi, Dung Lãm tự nhủ phải nhanh chóng làm quen.
Hôm nay sau khi luyện tập xong, giáo viên vũ đạo dặn họ đừng nghỉ ngơi ngay, trước tiên hãy chia thành từng nhóm hai người để giãn cơ.
Đường Diên Chi nhăn nhó đứng dậy, vừa định đi tìm Tần Hữu, Ngô Tử Hiển đã đứng trước mặt y.
"... Làm gì?" Đường Diên Chi vừa khó chịu vừa cảnh giác hỏi.
Ngô Tử Hiển trả lời một cách thờ ơ: "Giãn cơ."
"Tại sao lại tìm tôi?!"
"Anh ở gần nhất."
Thật là thẳng thắn.
Đường Diên Chi nghiến răng nói: "Cậu đi tìm nhóm trưởng đi, hai người không phải thân hơn sao?"
Ngô Tử Hiển dừng một chút, bình tĩnh hỏi ngược lại y: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"
Đường Diên Chi sững người, không biết trả lời thế nào.
Mặc dù hai người trong cuộc đều đã phủ nhận trước mặt mọi người, nhưng trong mắt mọi người, quan hệ của họ khá tốt.
"Không có tốt hơn." Thấy Đường Diên Chi mãi không nói gì, Ngô Tử Hiển lại lên tiếng, "Vậy, có thể giãn cơ được chưa?"
"Được được được." Đường Diên Chi không kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884917/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.