Dung Lãm ngơ ngác nhìn đối phương, một lúc sau, cả người đột nhiên thả lỏng, nói đùa: "Anh thì chẳng thay đổi gì cả."
"Năm 18 tuổi anh đã cao 1m87 rồi, cao thêm nữa thì phiền phức lắm." Kỷ Văn Châu nói, "Đâu giống em, năm đó lùn tịt. Anh còn cá với Quan Thừa xem cuối cùng em có cao được 1m75 không."
"Bây giờ thì sao?" Dung Lãm cố tình đứng thẳng người với chiều cao 1m81 của mình.
"Cao ráo thanh tao."
Dung Lãm dở khóc dở cười: "Cách dùng từ của anh vẫn kỳ lạ như vậy."
Nhà sản xuất và Ngô Tử Hiển đứng bên cạnh nghe một lúc lâu, bị ngăn cách bên ngoài hai người, hoàn toàn không chen vào được. Mấy phút sau, nhà sản xuất cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà cắt ngang, tò mò hỏi: "Văn Châu, cậu quen biết cậu Dung từ trước à?"
"Còn hơn cả quen biết." Kỷ Văn Châu đột nhiên đưa tay khoác vai Dung Lãm, kéo cậu lại gần mình, cười nói, "Để cậu ấy kể cho chị nghe đi."
Dung Lãm loạng choạng hai bước, sau khi đứng vững, bất lực thừa nhận: "Trước đây chúng tôi từng lập ban nhạc, ăn ở cùng nhau, quan hệ rất tốt."
"Hóa ra là vậy, đã là người quen thì càng tốt, nhưng sao chưa từng nghe Văn Châu nhắc đến nhỉ?" Nhà sản xuất cười tươi nói đùa, "Cậu ấy chỉ nói chất giọng của cậu Dung phù hợp để hát bài này, không ngờ còn có mối quan hệ đặc biệt nữa. Hóa ra cậu lợi dụng chức vụ sắp xếp người thân."
"Thực sự là vì cậu ấy phù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884919/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.