Không muốn chuyện thêm rắc rối, Dung Lãm cười cười, nói dối: "Đi xe buýt, sao vậy anh Hiển?"
"Nói dối không chớp mắt." Dung Lãm gần như có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên hàm dưới của Ngô Tử Hiển, "Hắn ta đưa cậu về."
Dung Lãm than thầm, tự nhủ tại sao mỗi lần nói dối đều bị Ngô Tử Hiển bắt gặp.
Nhưng sự thật đã rõ ràng, cậu đành thừa nhận: "Đúng vậy, anh Vương đã đi rồi."
"Dung Lãm, cậu đang nghĩ gì vậy?" Giọng Ngô Tử Hiển như nước hồ lạnh lẽo, khiến Dung Lãm không khỏi rùng mình. "Vương Lệ Phong là loại người khốn nạn cỡ nào, cậu không biết sao? Đi theo hắn ta, cậu định dùng cái gì để đổi lấy tài nguyên? Cho dù không xảy ra chuyện đó, danh tiếng bị hủy hoại rồi, còn làm người được không?"
Từng câu từng chữ, âm lượng dần tăng lên. Dung Lãm nuốt nước bọt, cậu nhận ra lần này Ngô Tử Hiển thực sự tức giận.
Cậu chưa từng thấy Ngô Tử Hiển tức giận như vậy.
Nhưng rất nhanh, Dung Lãm lại cảm thấy không cam lòng.
Đúng vậy, tài nguyên, nhân khí, tương lai... những thứ Ngô Tử Hiển dễ dàng có được, cậu chỉ có thể đổi bằng cách "không làm người".
Cậu chỉ là một lớp băng mỏng, làm sao giữ nổi dòng sông cuồn cuộn như Ngô Tử Hiển!
Cuối cùng, vẻ mặt luôn kiềm chế, bình tĩnh của Dung Lãm cũng xuất hiện một khe nứt. Cậu cười nhạt một tiếng, khàn giọng đáp: "Anh Hiển, anh không hiểu đâu, không liên quan đến anh."
Câu nói này không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884927/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.