Ánh mắt Ngô Tử Hiển nhìn Dung Lãm rất bình thường, phần lớn thời gian trong ngày hắn đều dùng ánh mắt như vậy. Nhưng chỉ một cái nhìn bình thường như thế cũng đủ khiến trái tim Dung Lãm tràn ngập mật ong và siro ngọt ngào, từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Được chung nhóm với người quen, quả thực rất may mắn." Dung Lãm cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng, giả vờ bình tĩnh nói, "Nửa tháng tới xin được giúp đỡ nhiều, anh Hiển."
Ngô Tử Hiển nhìn cậu chằm chằm, không nói gì.
Tuy nhiên, người vui kẻ buồn. Đường Diên Chi nhìn ba chữ "Hồng Thiếu Hiên" bên cạnh tên mình, cảm thấy như đang gặp ác mộng.
Đồng đội của Tần Hữu là một tiểu hoa đán đang nổi. Anh vừa định nói chuyện với Đường Diên Chi thì thấy y như bị sét đánh ngang tai, đành ngậm ngùi không dám mở miệng.
Đường Diên Chi đôi khi cảm thấy cuộc sống đang cố tình trêu ngươi mình, xác suất một phần mười một mà y cũng gặp phải, đùa à? Đạo sĩ xà lơ gì thế! Mẹ kiếp, trả tiền lại đây!
Nhưng chương trình sẽ không tạm dừng vì sự sụp đổ của Đường Diên Chi. Sau khi các đồng đội đến an ủi y vài câu, tất cả khách mời đều phải lên máy bay trực thăng, được đưa đến "điểm xuất phát" tương ứng.
Trước đó có người khác đi cùng nên không cảm thấy gì, nhưng sau khi máy bay trực thăng rời đi, chỉ còn lại mình và Ngô Tử Hiển, Dung Lãm liền luống cuống tay chân. Dây đeo balo bị cậu quấn vào các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884932/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.