Dung Lãm mở to mắt.
Chiếc ly thủy tinh trên tay run lên, vài giọt rượu sake bắn lên mặt bàn, loang ra thành một vòng tròn đậm trên khăn trải bàn.
Cậu cảm thấy trong lồng ngực như có một chùm pháo hoa nổ tung, những tia lửa đỏ vàng rơi xuống biển, xèo một tiếng rồi tắt ngấm, chỉ còn lại một đám tro tàn. Rõ ràng trong quán rất ồn ào, nhưng trái tim cậu lại như một vật chết, lạnh lẽo, không đập.
"Sao chị biết?" Rất lâu sau, Dung Lãm mới tìm lại được giọng nói của mình.
Hà Y Y lại nheo mắt cười, vừa định trả lời thì một cuộc điện thoại đột nhiên gọi đến cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Cô nhìn vào ID người gọi rồi lập tức nghe máy, "Ồ, đồ ăn mang về đúng không, tôi ra lấy ngay."
Hà Y Y vừa nói chuyện điện thoại vừa đứng dậy. Đột nhiên nhớ ra điều gì, cô mỉm cười với Dung Lãm, "Đợi chị quay lại rồi nói chuyện tiếp."
Nhưng Dung Lãm không còn tâm trạng uống rượu nữa.
Tại sao cô ấy lại biết?
Lúc Ngô Tử Hiển mộng du, cô ấy ở bên cạnh ư?
Ngô Tử Hiển cũng đã... làm gì đó với cô ấy sao?
Trái tim Dung Lãm sau khi ngừng đập, lúc này lại đập mạnh hơn. Cậu nhìn chằm chằm vào cửa trượt như muốn nhìn xuyên qua nó. Hà Y Y chỉ đi lấy đồ ăn mang về thôi mà, sao lại lâu quá vậy?
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Hà Y Y vẫn chưa quay lại. Dung Lãm không thể nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-say-giac-yeu-yeu-cuu-tien-sinh/2884943/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.