Lacey tìm Tristan lần nữa vào chiều muộn ngày hôm đó. Cô gọi khi anh đang đi dọc theo sườn đồi làm anh giật mình. Anh nhìn lên để thấy cô đang ngồi trên một nhánh cây.
“Tầm nhìn tốt, đúng không?” Lacey nói.
Tristan gật đầu, và nhìn lần nữa xuống con dốc phủ đá. Mặt đất cách con dốc cheo leo phải đến hai hoặc ba trăm feet. Vào đầu xuân, anh nhớ đã nhìn thấy những đường ray lóng lánh như bạc và mái nhà của trạm xe lửa một-phòng trong thung lũng bên dưới, nhưng bây giờ chúng đã bị che khuất. Chỉ có những đốm sáng lung linh của dòng sông có thể được nhìn thấy, đang lấp lánh màu xanh da trời xuyên qua cây cối.
“Không biết tại sao tôi lại bị lôi cuốn đến nơi này như thế nữa?” Lacey hất đầu lên. “Tôi chắc chắn là không gì khác ngoài sự việc Ivy sống ở đây.” Cô nói mỉa mai.
“Làm sao chị biết về Ivy?”
Cô gái làm động tác như một con mèo to lớn và nhảy xuống khỏi nhánh cây.
“Đọc về cô ấy, dĩ nhiên rồi.” Lacey đi bên cạnh anh. “Đọc tất cả về tai nạn của cậu. Tôi có thói quen hạ xuống trạm xe bus mỗi sáng và đọc báo cùng với người qua lại. Không muốn bỏ sót kẻ lừa đảo nào ấy mà. Hơn nữa, nó giúp tôi biết chính xác ngày tháng.”
“Hôm nay là chủ nhật, ngày mười tháng bảy.” Tristan nói.
“Brzzzzt!” Cô tạo một âm thanh giống như tiếng động trong các trò chơi truyền hình, và bẻ gẫy tách một nhánh cây. “Thứ ba, ngày mười hai tháng bảy.”
“Không thể nào,” Tristan nói. Anh với tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-thien-than-kissed-by-an-angel/370673/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.