Vợ?
Trong nháy mắt nghe thấy cái xưng hô này, vẻ mặt Liêu Tư Thầm hiện lên một tia kinh ngạc, thiếu chút nữa nhịn không được trực tiếp mở miệng chất vấn anh.
Anh ta biết chính mình đang gọi bậy cái gì sao? Phát điên cái gì thế?!
Bọn họ thân thiết đến mức này sao?
Nghĩ lại một chút, bọn họ đã là vợ chồng tân hôn, giờ đã lãnh chứng, quan hệ hợp pháp có thể nằm trên cùng một cái giường, gọi như vậy cũng quả thật không tìm ra chỗ sai.
Đương nhiên quan trọng nhất chính là…, Liêu Tưu Thầm nghiêng mặt đi, nhẹ nhàng liếc Mạnh Tĩnh Di một cái.
Vừa ngay lúc sau khi người đàn ông phát ra chữ đó, ánh mắt mọi người ở đây đều tập trung lên trên người Liêu Tư Thầm, vẻ mặt Mạnh Tĩnh Di nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, tuy rằng cô ta đã thật mau một lần nữa điều chỉnh biểu cảm tốt, mang ý cười đoan trang hiền lành, nhưng vẫn là bị Liêu Tư Thầm thấy được.
Liêu Tưu Thầm hòa lại một ván, trong lòng cũng thoải mái hơn, thu lại ánh mắt từ trên người Mạnh Tĩnh Di, nhẹ nhàng liếc sang Trần Vũ Trùng.
Vừa rồi những lời mà đám người kia thổi phồng lên vẫn là có căn cứ, ví như bề ngoài của Trần Vũ Trùng. Khí chất anh xuất chúng, hàng mi dài, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt sâu thẳm càng là điểm nhấn cho cả khuôn mặt càng thêm đẹp trai.
Người đàn ông như vậy, lại còn là người cầm quyền của Trần gia, cũng phải quỳ gối ở dưới váy cô.
Liêu Tư Thầm cũng lười quản việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753914/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.