Tài xế đã lái xe hơn vài chục năm, khi hai người đang nói chuyện, chiếc xe vững vàng đã vào đến trong viện Liêu gia.Tài xế đã lái xe hơn vài chục năm, khi hai người đang nói chuyện, chiếc xe vững vàng đã vào đến trong viện Liêu gia.
Cửa sổ xe là kính chống nhìn trộm, dù bên ngoài không thể thấy rõ, nhưng từ trong xe có thể nhìn thấy bên ngoài. Liêu Tư Thầm thấy có người xuất hiện ngoài xe, những lời vốn dị định nói lại nuốt vào trong.
Trần Vũ Trùng ngồi trong xe, đôi mắt đen thâm trầm nhìn cô chăm chú không rời.
Giây tiếp theo, một chiếc áo khoác tây trang mang theo chút hương thơm hoa cúc nhỏ mềm mại rơi vào trong ngực anh, trên áo khoác trừ hương thơm của cô ra còn hòa với chút mùi rượu nhàn nhạt, cùng nhiệt độ từ cơ thể cô.
Chỉ như vậy, chiếc áo khoác nhẹ nhàng rơi vào người anh.
Trần Vũ Trùng vu.ốt ve chiếc áo khoác mấy lần, sắc mặt bình thản, từ từ thu lại áo khoác vest. Quay đầu nhìn Liêu Tư Thầm, bỗng nhiên thấy cô lộ ra vẻ mặt hào hứng, phấn chấn, bước chân nhẹ nhàng, dẫm lên đôi giày cao gót, bay nhanh xuống xe.
Khi cô rời đi, động tác vừa quyết đoán lại lưu loát, không chút lưu luyến, giống như một con bướm xinh đẹp bị hấp dẫn bởi đóa hoa mới nở.
“Em làm sao biết chị trở về? Còn ở bên ngoài chờ chị?”
Liêu Tư Thầm xuống xe, nhìn thấy Liêu Quân Tâm, có chút kinh ngạc hỏi cô ấy.
Liêu Quân Tâm là em gái ruột của cô, vì Liêu Tư Thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753916/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.