“Chưa tiếp xúc nhiều, không phải thật sự hiểu rõ…” Người đàn ông phủ người xuống, dán sát vào người nằm trên giường.
Từng chữ từng chữ giống như từ kẽ răng nghiền ra, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, đầy sức quyến rũ. Âm lượng của anh rất thấp, giống như đang lầm bầm, lại như đang nói những lời âu yếm thân mật bên tai người bên cạnh.
“Rõ ràng anh đã quen biết em rất lâu rồi, anh còn có rất nhiều ảnh chụp của em. Vợ đã quên anh rồi sao? Nếu quên rồi thì thôi, nhưng anh nhớ rõ vợ là được.”
Ánh mắt và hơi thở của người đàn ông giống như một sợi dây từ một góc tối tăm, ẩm ướt chui ra, quấn lấy người bên cạnh, không thể tránh thoát.
Anh áp sát vào tai Liêu Tư Thầm, từng tiếng từng tiếng gọi cô, thì thầm nhỏ nhẹ.
“Vợ ơi”
“Vợ..”
……
Không biết có phải bởi vì cánh tay ôm lấy eo Liêu Tư Thầm quá dùng sức chút không, cô hơi không thoải mái mà nhăn mày lại. Người đàn ông buông cánh tay ra, bằng mắt thường có thể thấy được vẻ mặt cô đã thả lỏng một chút.
Giây tiếp theo, dưới ánh sáng tối tăm từ đèn bàn.
Anh giơ tay, dùng cái tay vừa lôi kéo cô, cho chính mình một cái tát. Sau đó mới một lần nữa tới gần trước mặt cô, áp mặt vào lòng bàn tay mềm mại của cô,, “Vợ ơi, thực xin lỗi, làm đau em. Có điều không sao cả, anh đã tự trừng phạt mình rồi, nếu em không hài lòng ngày mai lại tự mình tát anh nhé.”
“Vợ ơi, được không?”
Qua nửa ngày, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753918/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.