“Không có việc gì.”
Trần Vũ Trùng cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuồn cuộn trong lòng, trên mặt giả vờ vẻ nhẹ nhàng, bâng quơ. Anh thong thả, ung dung sửa lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm sau lộn xộn vừa rồi. Giơ tay, cổ tay áo hơi trượt xuống, lộ ra chiếc đồng hồ tinh xảo trên cổ tay.
Người đàn ông giả vờ cúi đầu nhìn qua một chút vào đồng hồ, rồi tiếp tục lên tiếng:
“Phiền phức quá, tôi lái xe về là được.”
Nếu anh lái xe về Trần gia, thì sẽ phải đợi đến sáng mới về đến nơi.
Liêu Tư Thầm thật sự không hiểu mạch não của Trần Vũ Trùng.
Cuối cùng, trở về Trần gia phiền hơn, hay là việc tạm thời thuê một phòng phiềhơn?
Cô dừng lại một chút, rồi nhìn thấy dấu vết trên mặt người đàn ông hơi phiếm hồng cùng quần áo đặt ở một bên. Tâm phiền ý loạn cùng một chút không đành lòng, cuối cùng khi Trần Vũ Trùng chuẩn bị rời đi, cô mở miệng:
“Vậy anh cứ ở tạm lại đây qua đêm đi.”
Việc nào ra việc đó, Liêu Tư Thầm hành động vừa rồi là vì xúc động, không hề ngờ đến việc tát Trần Vũ Trùng, dù chỉ là một cái tát không có chút sức mạnh nào, nhưng lại làm mất mặt anh trước mặt Từ Dữu Trân.
Hơn nữa, anh đã nửa đêm chạy tới chỉ để đưa quần áo cho cô, nhưng cô lại đuổi anh đi, có vẻ thật sự là không biết ơn.
Tuy nhiên, anh ta đã oan uổng cho cô, nghi ngờ cô ngoại tình, hoài nghi nhân phẩm của cô. Đây chính là cái “nợ” mà Liêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753939/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.