Liêu Quân Tâm lại dặn thêm vài câu, căn dặn Liêu Tư Thầm: “Phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng ăn đồ sống lạnh, cũng đừng thường xuyên ra ngoài đến tận rạng sáng mới về, có chuyện gì nhất định phải nói với em.”
Liêu Quân Tâm nói với tốc độ vừa phải, từng từ rõ ràng, không nhanh không chậm.
Rốt cuộc ai mới là chị gái vậy chứ?!
“Đừng lải nhải nữa, sư phụ.” Liêu Tư Thầm bịt tai lại, không cẩn thận để lộ dấu vết mờ nhạt trên vai và cánh tay vì động tác đó, bị lộ rõ ngay trên màn hình.
Liêu Tư Thầm vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng buông tay xuống, “Chị biết rồi, nhưng em đừng nói chuyện với chị bằng giọng điệu như khi nói với nhân viên của em như thế.”
Liêu Quân Tâm nhăn mặt, vẻ mặt nghiêm túc, “Còn nữa, không cần quá dung túng ——”
Cô ấy nghẹn nghẹn, dường như thực sự có chút khó xử, cuối cùng rặn ra hai chữ, “…Anh rể.”
Liêu Quân Tâm nói với giọng điệu luôn bình tĩnh: “Hai người tiết chế một chút.”
Trên màn hình, gương mặt Liêu Tư Thầm đỏ bừng thấy rõ bằng mắt thường, cô cảm giác như đầu mình sắp bốc khói.
Ông nội vẫn còn ở gần đấy sao? Liêu Quân Tâm còn chưa yêu đương lần nào, sao có thể mặt không cảm xúc, thản nhiên nói ra mấy lời như vậy?
Nhưng đại tiểu thư cô giỏi nhất là chiếm thế chủ động. Cô nhanh chóng cắt ngang lời Liêu Quân Tâm: “Được rồi, tối nay nói tiếp, Từ Dữu Trân lại đây rồi, hôm nay bọn chị ra ngoài.”
Chưa kịp để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753941/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.