Liêu Tư Thầm đặt chân lên vai người đàn ông, bị anh giữ chặt lại.
Cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, chân vẫn còn giữ được chút hơi ấm, nhưng so với lòng bàn tay nóng rực của anh thì lại lạnh hơn rõ rệt.
Không biết trước đó anh đã làm gì giúp Trần Thương Hành, mà bàn tay lại thô ráp đến vậy, chạm vào chân còn khiến người ta có chút khó chịu.
Cơ thể cô đã được lau khô hoàn toàn, cảm giác sạch sẽ, dễ chịu hẳn lên. Người đàn ông đứng dậy, cao hơn một chút so với khi cô ngồi trên bồn rửa tay.
Anh hơi rũ mắt xuống, hàng mi che khuất ánh nhìn âm trầm, đặt chiếc khăn bông còn hơi ẩm sang bên cạnh.
Rõ ràng cơ thể vẫn còn đang phản ứng, nhưng bản thân anh lại như thể hoàn toàn tách rời khỏi cảm giác ấy:
“Được rồi, đừng bận tâm đến tôi. Ngày mai còn phải ra ngoài, để tôi ôm em về ngủ trước đã.”
Trên gương mặt là vẻ ngoài hoàn hảo của một người chồng lý tưởng, chỉ có giọng nói khàn nhẹ mới để lộ đôi phần tâm trạng u tối thật sự trong anh.
Muốn ăn vợ từ đầu đến cuối, ăn sạch sẽ không chừa lại gì, khiến vợ đến rạng sáng vẫn không được ngủ, ngày mai ra khỏi nhà cũng không nổi chứ đừng nói là lên máy bay.
Lòng bàn tay nóng rực của người đàn ông chợt rời khỏi chân cô, Liêu Tư Thầm nhất thời chưa kịp thích nghi, bất ngờ nghe thấy câu nói của anh.
“……” Liêu Tư Thầm sững người, thậm chí quên cả giấu đi ánh mắt đầy ngờ vực.
Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753946/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.