Bên trong xe, sau khi Liêu Tư Thầm hỏi xong, người đàn ông đối diện im lặng rất lâu, không có phản ứng gì.
Hiện tại tư thế của hai người vô cùng ám muội, Liêu Tư Thầm vẫn ổn, làn váy dài đã hoàn toàn che kín những nơi bí mật không thể để ai biết, tóc chỉ hơi rối, vẻ ngoài nhìn qua vẫn giữ được dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày.
Nhưng chính vì thế lại càng làm nổi bật dáng vẻ lúng túng của người đàn ông đối diện, áo khoác vest bị tiện tay ném sang một bên ghế, nút áo sơ mi cởi ra một nửa, để lộ rõ vết thương bị nóng bỏng, tr.ần tr.ụi phơi bày trong không khí.
Một lúc lâu…
Trong bóng tối không thể thấy rõ biểu cảm trên mặt người đàn ông, anh mới cất tiếng, giọng khàn khàn nhưng trầm ấm: “Đau.”
Trán người đàn ông nổi gân xanh, thở ra một hơi nặng nề, ánh mắt đờ đẫn dừng lại trên mu bàn chân trắng nõn mềm mại đối diện, yết hầu khẽ chuyển động.
Là thật sự đau.
Lúc bị tát trong vườn hoa khi ấy không thấy đau, bây giờ ngực bị bỏng cũng không thấy đau, hai chỗ đó ngược lại lan ra một cảm giác khó diễn tả khiến da đầu tê dại, thậm chí còn khiến trái tim chết lặng kia đập nhanh hơn bình thường.
Chỗ này không đau, nhưng lại sướng, sung sướng đến mức da đầu tê dại.
Nhưng những chỗ khác thì đau.
Căng đau.
Dù ở trong bóng tối, vị trí đó trong chiếc quần tây đen của người đàn ông vẫn đặc biệt thu hút ánh nhìn và rõ ràng một cách kỳ lạ.
Trần Vũ Trùng chậm rãi nhìn về phía trước, cuối cùng dừng lại ở giữa chân mày đang nhíu lại của Liêu Tư Thầm.
Liêu Tư Thầm đang rất nghiêm túc nhìn vết thương của anh.
Ngoài chỗ vừa bị bỏng, còn có vài vết sẹo cũ từ năm xưa, thời gian đã lâu đến mức Trần Vũ Trùng cũng quên mất chúng từng tồn tại, giờ phút này lại bị cô quan sát từng cái một.
Nếu là trong hoàn cảnh quen thuộc, Trần Vũ Trùng nhất định sẽ lập tức nói với vợ rằng đều là vết thương nhỏ, không đau, để cô giãn hàng chân mày đang nhíu chặt ra.
Nhưng có lẽ thật sự đã kìm nén quá lâu, hoặc cũng có thể là cảnh tượng ban ngày hôm nay quá chói mắt, không ngừng gặm nhấm trái tim anh, khiến những cảm xúc ghen tuông, bẩn thỉu đều một lần nữa trỗi dậy, trong chốc lát chiếm cứ toàn bộ tâm trí người đàn ông.
So với phòng ngủ, không gian thùng xe lúc này nhỏ hẹp hơn nhiều, sự ám muội đã đặc quánh đến mức gần như hóa thành hữu hình trong không khí, sự cố ý xen lẫn vô tình dung túng của Liêu Tư Thầm như một mồi lửa đổ thêm vào đám cháy.
Cảm xúc bị kiềm nén chặt chẽ mấy ngày nay của người đàn ông trước mặt cô, cuối cùng cũng bị thiêu thủng một lỗ.
Điếu thuốc lại được châm thêm một đoạn.
Nói thật thì mùi thuốc lá không dễ chịu gì, nhưng Trần Vũ Trùng trước đó đã ngửi qua rất nhiều lần, gần như thành thói quen, vì vậy cũng không có phản ứng gì quá rõ ràng. Ngược lại là Liêu Tư Thầm, vì đã lâu không hút, bị sặc đến ho khẽ hai tiếng.
Liêu Tư Thầm giật giật cánh tay, điếu thuốc bị dập tắt bên cạnh chiếc ly.
Giọng người đàn ông nghe qua không khác gì bình thường, vẫn trầm thấp dịu dàng, nhưng nếu lắng nghe kỹ sẽ không khó nhận ra trong đó có sự kiềm chế đè nén, chất đầy d.ục v.ọng mãnh liệt.
Rõ ràng đã được vợ quan tâm, nhưng anh vẫn chưa thấy đủ, vừa mở miệng đã là kiểu “được một tấc lại muốn tiến một thước”:
“Giúp anh xoa xoa.”
Trần Vũ Trùng nghiêng người lại gần phía trước, gọi thêm một tiếng,
“Vợ ơi.”
Không thể không thừa nhận, giọng của anh thật sự rất đặc biệt — trầm thấp, dễ nghe, nhất là khi Trần Vũ Trùng cố tình hạ thấp giọng, lại càng có vẻ cuốn hút một cách lạ thường.
Tiếng “vợ ơi” này cũng không giống như ngày thường, hai chữ được phát âm rõ ràng, âm cuối hơi kéo dài, như thể đang nhấm nháp một thứ vô cùng trân quý trong miệng.
Liêu Tư Thầm nhất thời vì tiếng gọi ấy mà tai nóng bừng, cuối cùng vẫn ngẩng mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Có những lúc cô thật sự không hiểu nổi Trần Vũ Trùng đang nghĩ gì.
Vết bỏng vẫn còn đó, nếu đụng vào, chẳng phải sẽ khiến nó nghiêm trọng hơn sao?
Ánh mắt của Liêu Tư Thầm chạm vào đồng tử đen như mực của anh, cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó, bất giác thấy ngượng, vội vàng dời ánh mắt đi.
Tuy Trần Vũ Trùng nói vậy, nhưng cô không định chạm vào,
“Chạm vào sẽ càng ——”
Chữ “đau” còn chưa kịp thốt ra, tay của Liêu Tư Thầm đã bị người đàn ông nắm lấy, kéo về phía ngực anh.
Tay của anh lớn hơn tay cô một vòng, dễ dàng giữ lấy, kéo theo tay cô đi theo ý mình.
Miệng vết thương mới hơi ửng hồng, thậm chí còn sưng lên, so với vùng da xung quanh trông thật sự nổi bật.
Liêu Tư Thầm bị anh kéo theo, đầu ngón tay vừa chạm nhẹ vào vết thương, cô cũng không dám dùng lực, khẽ nhíu mày. Ngay khoảnh khắc chạm vào miệng vết thương, đáy lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác tê dại kỳ lạ, khó mà diễn tả thành lời.
Cảm giác đó quá xa lạ, Liêu Tư Thầm lập tức hất tay người đàn ông ra, rút tay về, rồi nhẹ nhàng liếc anh một cái:
“Anh làm gì vậy?”
Cô cúi đầu, nhìn bàn tay mình, cố gắng lý giải rốt cuộc vừa rồi là chuyện gì.
Người đàn ông cũng cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu cô, khóe môi khẽ cong lên một cách khó nhận ra, ánh nhìn ẩm ướt, dính lấy, phủ khắp từng góc nhỏ quanh Liêu Tư Thầm.
Cảm xúc mãnh liệt, quấn chặt lấy, như dây thường xuân bám kín bức tường cũ kỹ, không để sót một khe hở nào.
Vợ anh.
Là vợ của anh.
Tim người đàn ông chậm rãi, nặng nề đập hai nhịp.
—
Lạ rồi cũng thành quen.
Tuy lần này động tác của Liêu Tư Thầm hoàn toàn không thể gọi là thuần thục, nhưng so với lần trước thì tốt hơn rất nhiều.
Rõ ràng đã từng thấy qua, vậy mà Liêu Tư Thầm vẫn không thật sự muốn nhìn thẳng, nhưng trong lúc đó lại không nhịn được, lén nhìn mấy lần.
Xấu thật.
Liêu Tư Thầm nghĩ thầm, cảm thấy người đàn ông hình như đang nhìn lại, cô lập tức tránh ánh mắt đi, thầm thấy rằng lần trước mình chê bai cũng không phải là không có lý.
Không biết là do người hay là do thứ khác, tóm lại sau một hồi loay hoay vẫn chưa chuẩn bị xong, trên trán Liêu Tư Thầm thậm chí đã bắt đầu rịn lớp mồ hôi mỏng.
Cô thật sự muốn chất vấn Trần Vũ Trùng, rốt cuộc anh mua đồ kiểu gì vậy, có phải mua nhầm rồi không.
Đáng sợ nhất là, nó cũng không hề yên tĩnh.
Cảm giác như đã trôi qua cả thế kỷ, hơi thở của cả hai đều nặng nề hơn không ít, nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong.
Liêu Tư Thầm vốn dĩ không phải kiểu người kiên nhẫn, loay hoay một hồi thật sự không chịu nổi nữa, dứt khoát ném món đồ trả lại cho người đàn ông:
“Tự anh làm đi.”
Ném mạnh ra một cái, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô định đưa tay lên vuốt lại phần tóc mái vừa rồi vô tình rũ xuống, nhưng lại ghét bỏ tay mình vừa chạm vào thứ đó của Trần Vũ Trùng, nên đành nhịn xuống.
Người đàn ông dường như cũng bị cô giày vò đến mức không chịu nổi nữa, động tác vội vã và thô bạo hơn bất kỳ lần nào trước đây, thậm chí còn chưa đợi Liêu Tư Thầm kịp thích ứng, đã chuẩn bị xong mọi thứ.
Khâu chuẩn bị cuối cùng cũng hoàn tất.
Liêu Tư Thầm bị anh giữ chặt eo, làn váy bị đẩy cao lên, chiếc q.uần l.ót ren màu trắng bị tiện tay ném sang một bên, mồ hôi mịn thấm ra từ trán cô, chảy dọc theo gò má, cuối cùng biến mất nơi cổ váy.
Trong tư thế này, không gian bên trong xe có vẻ còn chật hẹp hơn cả nhà vệ sinh.
Trần Vũ Trùng bắt đầu chậm rãi, từng chút một thăm dò.
Chỉ vào những khoảnh khắc thế này, Liêu Tư Thầm mới cảm nhận được một cách trực quan rõ rệt sự chênh lệch thể hình giữa cô và anh — Trần Vũ Trùng cao hơn cô rất nhiều, vóc người cũng lớn hơn quá nhiều, gần như có thể bao trùm toàn bộ cô trong lòng.
Bởi vậy anh dễ như trở bàn tay đã khống chế được hành động của cô, thậm chí còn có thừa sức làm chuyện khác.
Vì đã có một khoảng thời gian không làm nên lần này Liêu Tư Thầm có vẻ đặc biệt lạ lẫm, cô hoàn toàn đánh giá quá cao bản thân, lại còn chọn ngay trong xe — một hoàn cảnh yêu cầu cao.
Thử đến hai lần vẫn chưa thành công.
Liêu Tư Thầm thật sự không chịu nổi nữa, lập tức giơ chân đá vào người đàn ông trước mặt.
Trán Trần Vũ Trùng cũng đã rịn đầy mồ hôi, rõ ràng bản thân anh cũng rất khó chịu, nhưng vẫn lập tức dừng lại để dỗ cô:
“Vợ ơi, thả lỏng một chút.”
Khuôn mặt và hàng mi của Liêu Tư Thầm đã ướt đẫm, vừa nghe Trần Vũ Trùng nói vậy, cô càng thêm tức giận.
Anh vừa nói gì? Đang trách cô sao?
Chẳng lẽ là cô cố tình cắn chặt như vậy à?
Chờ đến khi Trần Vũ Trùng hơi rời ra, Liêu Tư Thầm liền cắn mạnh vào vai anh.
Chỗ dấu răng đã mờ đi trước đó bị cô cắn lại một lần nữa, in rõ.
Sao hành động này lại giống như chó con đánh dấu lãnh thổ thế nhỉ?
Cắn xong, ngược lại chính Liêu Tư Thầm lại thấy khó chịu, cô buông miệng ra, không hề nói lời xin lỗi, chỉ vì cảm giác bực bội mà lạnh mặt nhìn anh.
Gương mặt người đàn ông dưới ánh sáng lờ mờ trở nên đặc biệt sắc lạnh và cuốn hút.
Cảm nhận được vết cắn, anh khẽ li.ếm môi, một cảm giác thoả mãn khó diễn tả bất ngờ dâng lên từ đáy lòng.
Thấy Liêu Tư Thầm không vui, anh lập tức dịu giọng dỗ dành:
“Được rồi, để anh làm.”
Làm gì cơ chứ?
Liêu Tư Thầm cau mày, còn chưa kịp hỏi rõ thì anh đã bắt đầu hành động.
Làn váy lại lần nữa bị vén lên, chỉ là lần này, cô không còn bình tĩnh như lúc trước.
Hàng mi đã ướt đẫm, hai má cũng ửng hồng mơ màng, Liêu Tư Thầm chỉ còn biết cắn chặt môi dưới, cố gắng ngăn tiếng kêu bật ra khỏi cổ họng.
Không ngờ Trần Vũ Trùng lại cúi người, chui hẳn vào bên trong váy cô.
Liêu Tư Thầm thực sự chỉ muốn đá chết anh.
Ngay lúc hôn môi ban nãy, cô đã cảm nhận được rõ — không giống với cô, đầu lưỡi của người đàn ông này vừa thô bạo, nóng rực lại linh hoạt, thậm chí còn “lòng tham không đáy”.
Hiện tại so với khi đó chỉ có hơn chứ không kém.
Toàn thân Liêu Tư Thầm run lên, nhất là khi anh bất ngờ dùng lực, cô càng run rẩy dữ dội hơn.
Người đàn ông trốn dưới lớp váy màu lam mỏng của cô, cô chẳng có cách nào túm tóc anh mà kéo ra, chỉ có thể siết chặt hai đùi lại.
Nước mắt từ khóe mắt cô tuôn ra.
Ngay khi Liêu Tư Thầm chuẩn bị mắng anh, động tác của người đàn ông đột nhiên chậm lại, trở nên nhẹ nhàng hơn.
Liêu Tư Thầm cuối cùng cũng có được chút khoảng thở, gấp gáp hít vào hai hơi.
Nhưng khoảng nghỉ đó không kéo dài được bao lâu — những động tác nhẹ nhàng kia lại nhanh chóng biến thành một kiểu giày vò khác.
Liêu Tư Thầm khẽ giật chân, ý muốn thúc giục người phía dưới. Thế nhưng người đàn ông lại như thể không nhận ra tín hiệu đó, động tác vẫn không thay đổi chút nào. Cô cắn nhẹ môi, gọi anh:
“… Trần Vũ Trùng.”
Âm thanh vừa thốt ra ngọt đến mức gần như nũng nịu khiến chính cô cũng kinh ngạc.
Người đàn ông dường như đã nhận dược tín hiệu của cô, hay có thể nói là đã sớm đang đợi khoảnh khắc này đến, lập tức dùng sức lên.
Liêu Tư Thầm rốt cuộc không thể nhịn được nữa, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “…… Đừng cắn.”
Nghe thấy giọng vợ mang theo tiếng khóc nức nở, người đàn ông có chút “lương tâm” mà rốt cuộc thong thả ung dung rời miệng đi, chóp mũi khẽ động, cảm nhận làn da mịn màng của đùi cô cọ qua gương mặt, trong lòng là cảm xúc hưng phấn xưa nay chưa từng có.
Thậm chí còn muốn làm quá đáng hơn nữa.
Vợ yêu thơm quá, ngọt ghê.
Nhân lúc Liêu Tư Thầm đang nhẹ nhàng thả lỏng, người đàn ông đột nhiên không kịp đề phòng mà lần nữa áp tới, thậm chí còn quá đáng hơn lần vừa rồi, đầu lưỡi thô ráp như cường đạo không nói lý, không đạo đức mà thỏa sức cướp bóc, chiếm đoạt.
Nước chảy đầy trên mặt anh.
Liêu Tư Thầm quả thật muốn kéo người đàn ông dậy cho hai cái bạt tai.
Nhưng lại quá thoải mái, cả người cô phát run, thật mau đã mềm nhũn như bông. Chỉ sợ dù cho bây giờ cho anh hai cát bạt tai, cũng chẳng có bao nhiêu sức lực.
Nói Trần Vũ Trùng lòng tham không đáy là phải.
Như một kẻ lữ hành khát nước giữa sa mạc nhiều ngày, vội vã đến mức chẳng màng lý lẽ. Rõ ràng vừa rồi lúc hôn môi, động tác anh ngang ngược cướp đoạt toàn bộ nước trong miệng cô không còn một giọt.
Giờ này lại quá đáng mà đem nước ở nơi khác nuốt xuống.
Tiếng nuốt xuống của người đàn ông quá rõ ràng, từng tiếng từng tiếng truyền vào tai cô.
Bởi vì cảm thấy thẹn thùng, Liêu Tư Thầm từ cổ đến tai đều ửng lên một màu hồng nhạt.
Đã rất nhiều lần, nhưng Liêu Tư Thầm vẫn chưa hiểu nổi, cái thứ này có cái gì ngon mà uống?
Anh không chê dơ sao?
Thừa dịp Liêu Tư Thầm còn đang thất thần, người đàn ông lập tức thừa thắng xông lên, làm ra chuyện càng quá đáng hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.