Vô sỉ!!!
Này chẳng phải là biến tướng của việc cầm tù sao?
Anh thật sự không biết xấu hổ khi nói ra những lời này!
Mặt Liêu Tư Thầm lạnh xuống, tay đang giữ chăn che người cũng quên mất nắm chặt.
Bây giờ không phải là khi bất ngờ không kịp phòng bị như đêm khuya hôm qua, Liêu Tư Thầm sẽ không dễ dàng để Trần Vũ Trùng bắt đi.
Cô mở mắt, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu bình tĩnh đến mức đáng sợ, “Trần Vũ Trùng, anh đang muốn cầm tù em sao?”
Trần Vũ Trùng cúi mắt, nhìn thấy vợ lạnh lùng, yết hầu anh hơi dịch chuyển.
Vợ giận cũng thật đẹp.
Nhưng một người chồng đủ tư cách thì không nên để vợ giận.
Khi Liêu Tư Thầm vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh, anh bỗng tiến lại gần, “Làm sao có thể chứ?”
Trần Vũ Trùng thân hình cao lớn, đôi lông mày nhíu lại, theo lý mà nói, anh càng phù hợp với vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất thanh tao, không dễ gần. Nhưng khi nhìn cô, ánh mắt anh không hề giấu giếm tình yêu, ngọt ngào như thể có thể ngưng tụ thành đường.
Cái thần thái si mê ấy đã khiến vẻ ngoài lạnh lùng của anh hoàn toàn bị áp chế.
Người đàn ông cười nhẹ, giọng nói cũng dịu dàng, “Vợ à, sao em lại cảm thấy như vậy?”
“Vợ, anh sẽ không làm những chuyện em không thích.”
Hôm nay chiếc váy ngủ Liêu Tư Thầm đang mặc là do Trần Vũ Trùng chọn.
Lúc đó khi Trần Vũ Trùng mua chiếc váy ngủ, bọn họ còn chưa kết hôn. Lúc ấy, Liêu Tư Thầm đang ở bên kia đại dương học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753972/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.