"Nói lại lần nữa." Giọng Vân Dục Hưu lạnh như băng vang lên ở sau người.
A Li muốn quay đầu lại xem, nhưng sau gáy bị hắn nắm chặt quá , không thể động đậy động gì được.
Tu Du Quân nở nụ cười, hắn cười giống như ánh trăng mông lung chiếu vào khe núi âm u. Hắn lại mở miệng, liền như có gió nhẹ lướt qua, kéo đi tầng lụa mỏng phủ trên trời đêm, lộ ra ánh trăng sáng rọi.
"Nếu như ngươi thật sự yêu thích nàng, sẽ không nên kéo nàng vào trong vũng bùn. Thiên Đế, ngươi có từng hỏi qua Huyền Hoàng, trong lòng nàng ấy hướng tới một cuộc sống như thế nào không ?"
A Li thấy mấy ngón tay Tu Du Quân cúi ở bên người lại một lần nữa động , giống như đang gảy một cây đàn mà không ai nhìn thấy.
Chợt, nàng rõ ràng cảm giác được Vân Dục Hưu ở phía sau nóng nảy hơn rất nhiều, bàn tay nắm ở trên cổ nàng hơi hơi phát lực, hô hấp cũng thô đi vài phần.
Tu Du Quân cười cười: "Ngươi không cần hiểu lầm, Huyền Hoàng cũng không phải là người đứng núi này trông núi nọ, chẳng qua cái ngươi cho nàng tới bây giờ không phải cái nàng muốn , trong lòng ngươi đầy âm u, ngươi chán ghét tất cả trên thế gian, coi mạng người như cỏ rác, chỉ có giết chóc mới bình ổn được ngọn lửa tối tăm trong lòng ngươi. Huyền Hoàng chính là thần thú điềm lành thánh khiết, nàng khát vọng an bình, thương hại chúng sinh. Vì ngươi, nàng cam nguyện sống trong vũng nước bùn, nhưng mà bản năng của nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ma-dau-sau-khi-thanh-nien-cuc-hung/273912/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.