Khi Vân Dục Hưu trở về, thấy A Li đứng ở trong gió tuyết chờ hắn.
Trên người mặc hắc bào của hắn.
Áo không vừa, đuôi áo đang kéo thật dài ở trong tuyết.
Khuôn mặt nàng bị lạnh nên hơi hơi đỏ lên, khóe mắt cũng hồng hồng, trên má còn giữ lại một chút xíu nước điểm khả nghi, không khỏi làm người sinh lòng nghi ngờ nàng có phải mới vừa khóc hay không. Nhưng nhìn vẻ mặt này của nàng lại không cảm thấy giống vậy, lông mày cùng ánh mắt của nàng đều cong lên thành hình trăng non, đang hướng về phía hắn cười ngọt ngào.
Vân Dục Hưu lướt đến trước mặt A Li, vừa muốn nhíu mày, liền bị nàng đâm vào một cái đầy cõi lòng.
A Li giơ cánh tay thon thả của bản thân ôm ra sau gáy Vân Dục Hưu, đầu dụi vào xương quai xanh của hắn, nhỏ giọng nói, "Ta rất thích. Cám ơn chàng."
"Ừ, " Vân Dục Hưu vô cùng bình tĩnh, "Chuyện ta đã nói, nhất định sẽ làm được."
Tư thế của hắn có một chút cứng đơ, chậm rãi nâng bàn tay lên, ôm lấy lưng của nàng.
"Hử? !"
Một giây sau, A Li bị bế ngang lên tại chỗ, hắn ôm nàng ngồi xuống, xong vén vạt áo bào lên, thấy đôi chân nàng đứng trên một đống tuyết trắng, kẻ chân quả nhiên bị đông lạnh đến mức đỏ bừng.
"Kỳ thực tuyệt đối không lạnh đâu, ta có thể biến thân rồi, làm gì sợ chút gió tuyết nhãi nhép như thế này nữa chứ." A Li vừa chột dạ nói dối vừa ách xì mạnh hai cái.
Vân Dục Hưu lười nói lời vô nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ma-dau-sau-khi-thanh-nien-cuc-hung/273916/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.