A Li phát hiện, phương thức "lên trời" của Vân Dục Hưu hình như có chút không giống nguyên bản . Khi tu vi Tiên tộc đạt tới cấp Tiên Quân liền có thể ngự vật phi hành, càng tiến thêm lên đến Thánh Quân thì có thể ngự gió mà đi. Nói là "ngự", nhưng kỳ thực cũng cần một cái động lực mới bắt đầu tựa vào đó mà đi, như thường nói "một lướt lướt thẳng lên" hoặc là "Một lướt lướt xa ngàn dặm", trọng điểm kỳ thực vẫn là ngay chỗ "Một lướt" đó, nó chính là động lực chính của nguyên tắc phi hành.
Nhưng giờ phút này Vân Dục Hưu lại giống như đang sử dụng thuật pháp lui ngàn dặm đối với hư không.
Hắn không nhanh không chậm, chậm rãi bước vào trong tầng mây.
Trên tầng mây, lóe ra vô số phù chú màu đỏ sậm, chính là cái loại bùa chú phong ấn dán đầy vách tường bên trong Đoạ Long Trì nhốt con đoạ long thượng cổ kia.
Mấy phù chú đó trống rỗng bay phập phềnh, dưới ánh mặt trời trong suốt giống như ngọc lưu ly.
Vân Dục Hưu cười lạnh, vung tay lên, không chút để ý nắm một cái.
Chỉ nghe từng tiếng vang "Thứ " vang lên, phong ấn bao trùm lên khắp màn trời lại giống như một cái võng lớn ngọc lưu ly, bị hắn một tay nắm xuống dưới!
Nhẹ nhàng xả ra, phong ấn hoàn toàn thoát phá.
'Sự cường đại của hắn đã vượt xa phạm vi nhận thức của thế gian này !' A Li hơi có chút kinh hãi.
Yêu ma tộc, khi sự dụng hình người chính là trạng thái yếu ớt nhất, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ma-dau-sau-khi-thanh-nien-cuc-hung/273925/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.