Giang Nhật Dật đi về hướng A Ly.
"Giang thánh quân!"
Thần sắc Giang Nhật Dật hơi đổi, quay đầu lại nhìn Dao Khanh Khanh. Nàng ta đã thật lâu rồi không có kêu hắn là thánh quân, từ sau khi được Đại Thánh Quân thu vào Thánh Cung làm đệ tử ký danh, nàng ta vẫn luôn kêu chỉ mỗi hắn là sư ca, không giống như những người khác. Hắn cũng rất thích cái kiểu không giống này.
Hôm nay nếu chuyện thành công, hắn sẽ đem tất cả công lao đều nhường cho nàng ta, như vậy, tình cảnh của nàng ta ở Thánh Cung sẽ không gian nan như vậy —— mỗi một lần nhìn đến đôi mắt ra vẻ kiên cường của nàng ta, trái tim hắn liền đau đớn như bị kim châm vào. Nàng quật cường như vậy, hiếu thắng như vậy, nỗ lực như vậy, nếu có thiếu thì chỉ thiếu một cơ hội mà thôi. Nàng ta không có một chỗ nào thua kém Ngọc Ly Thanh ngày xưa, nhưng bởi vì xuất thân không cao, bất kể nàng ta đi đến nơi nào, đều phải lọt vào vòng xoáy nghi ngờ và coi khinh.
Giang Nhật Dật bình sinh nhất thống hận nhất là những người đi xem thường người khác chỉ bằng xuất thân.
Hắn đối diện với cặp mắt của Dao Khanh Khanh.
Chỉ thấy cặp mắt hạnh xinh đẹp kia hơi hơi ửng hồng, ngẩng khuôn mặt nhỏ, khóe môi treo một nụ cười lạnh yếu ớt: "Tu vi thăng cấp thì có đặc quyền à, đúng không? Vân ɖu͙ƈ Hưu lén tu luyện tà thuật, cấu kết yêu ma, Giang thánh quân vậy mà còn muốn tìm cớ giải vây cho hắn ?! Ngươi quá làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ma-dau-sau-khi-thanh-nien-cuc-hung/614970/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.