Mắt thấy Vu Sơn Tú nhanh gọn tụt hết lụa tím trêи người xuống, A Li cuối cùng cũng hiểu được nỗi khổ tâm của A Ngọc.
Nữ nhân như Vu Sơn Tú, chỉ sợ có là Liễu Hạ Huệ ở bên cạnh nàng ta vẫn không an toàn.
Vu Sơn Tú cũng không dễ dàng vọng động. Sau khi lột lụa mỏng xuống, nàng ta chỉ dùng một đôi mắt to câu hồn lạc nhìn thẳng Vân ɖu͙ƈ Hưu, thẳng người đứng yên ở nơi đó, thỉnh thoảng nâng tay lên, vén vén mớ tóc dài loà xoà bay trước ngực.
"Đại nhân, thϊế͙p͙ thân biết, ngài rất chán ghét cái loại ngu xuẩn không biết lượng sức mình như Diêu Khanh Khanh! Cho nên, thϊế͙p͙ thân đây là muốn cùng ngài nói điều kiện !" Vu Sơn Tú làm cho thanh âm của mình hơi chậm lại, mang theo từ tính câu nhân.
Vân ɖu͙ƈ Hưu cười như không cười nhìn nàng ta.
Trái tim nhỏ của A Li phù phù, phù phù nhảy dựng lên, nhịn không được hay móng vuốt bóp chặt lại, rồi buông ra, xong lại bóp chặt lại, lại buông ra.
"Mới vừa rồi thϊế͙p͙ thân có nói rõ, trước khi xuất môn đã đem Ấn vực chủ giấu ở một nơi chỉ có một mình thϊế͙p͙ thân biết —— ngài cũng thấy đó, nếu giao cho người khác giữ, khó chắc sẽ không lại nhảy ra một Lệ Châu Nhi nữa nha! Cho nên đâu, nơi giấu ấn Vực chủ của thϊế͙p͙ thân, trêи đời này chỉ có duy nhất một người biết, nếu như người này chết, vậy không ai có thể tìm thấy nó đâu."
Nàng ta không tiếp tục nói chuyện, chỉ dùng đôi mắt kiều diễm hàm chứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ma-dau-sau-khi-thanh-nien-cuc-hung/615000/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.