Trong đại viện của Vân gia.
A Li đứng sau khung cửa sổ trống rỗng, nhìn theo Ám Thuỷ cùng Diêu Khanh Khanh đi xa.
"Lại đây." Thanh âm Vân ɖu͙ƈ Hưu vừa nhẹ vừa lạnh.
A Li nhìn lại, chỉ thấy hắn ngồi dựa nửa người vào vách tường, mỗi một sợi tóc đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bị vây trong áo choàng đen, ánh mắt hơi lóe .
Hắn đưa một ngón tay xương lên thăm dò, hư hư thực thực chỉ vào bên cạnh giường: "Canh gác đi, không được để bất cứ cái gì tiếp cận ta, bất cứ cái gì."
A Li âm thầm oán —— bộ dáng hắn vươn một ngón tay xương thật dài từ trong áo choàng ra chỉ điểm giang sơn, thật sự rất giống Vu Yêu vương nga! Chẳng qua, là một Vu Yêu vương sợ chuột.
Nàng nín cười, cọ cọ đi đến bên cạnh giường.
Ánh mắt Vân ɖu͙ƈ Hưu có chút kỳ quái, hắn nhìn chằm chằm môi của nàng, bộ dáng đăm chiêu như có gì suy nghĩ.
A Li bị hắn gườm đến cả người không được tự nhiên, không biết nói gì liền tìm chuyện nói: "Không biết Ám Thuỷ có thể kéo Diêu Khanh Khanh đi bao lâu nhỉ? Chúng ta chừng nào mới rời đi?"
Biểu cảm Vân ɖu͙ƈ Hưu càng kỳ quái .
"Gần một chút." Hắn nói.
Ước chừng là do hắn bị thương, nên thanh âm hắn có chút yếu ớt.
Thấy A Li chần chờ, Vân ɖu͙ƈ Hưu không kiên nhẫn đưa tay giữ chặt nàng, quăng lên trêи giường.
A Li ngã sấp xuống trêи người của hắn, bị một thân xương cốt của hắn cạ đến da đầu run lên.
Vân ɖu͙ƈ Hưu hung hăng nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ma-dau-sau-khi-thanh-nien-cuc-hung/615009/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.