Ánh mắt âm trầm của Vân ɖu͙ƈ Hưu nhìn A Li: "Hiện tại, tới phiên ngươi."
A Li lông tóc dựng đứng: "Pi ?"
Cái tình huống gì thế này ? Mắc mớ gì đến nàng? Nàng làm sai chỗ nào sao?
Một cánh tay xương xẩu bắt lấy cánh của nàng, nhấc nàng lên. A Li đá đạp lung tung hai cái chân nhỏ, bị sát ý loé lên trong mắt hắn làm cho kinh tâm động phách.
"Pi ? Pii..."
Ủy khuất muốn chết!
Vừa rồi rõ ràng còn tốt mà! Sau khi Trưởng công chúa tỉnh lại, hắn còn vừa một tay bứt bứt mấy cọng lông tơ trêи lưng nàng, một tay bày ra sát cục này nhằm vào Diêu Khanh Khanh. A Li đến bây giờ còn rõ ràng nhớ được cảm giác khi ngón tay xương của hắn vuốt vuốt trêи người nàng —— cứng rắn như ngà voi sơ, vuốt lông đến thoải mái muốn chết.
Một Vân ɖu͙ƈ Hưu tốt đẹp như vậy, sao có thể nói biến liền...
"Pi?"
Chỉ thấy của phía dưới cánh của nàng nhanh như chớp xuất hiện một cụm sáng trắng nhàn nhạt.
Đây là...
Quả cầu sáng nhàn nhàn này chậm rãi duỗi thân thể, đúng là hình dáng một người nho nhỏ trong suốt.
Giang Nhật Dật!
Không sai, sau khi Giang Nhật Dật bị Diêu Khanh Khanh nuốt vào, không tiêu hoá được, vẫn luôn trốn tránh bên trong thân thể nàng ta. Mới vừa rồi Diêu Khanh Khanh thần hồn câu diệt, lại không phát hiện Giang Nhật Dật, chuyện này thật không bình thường.
Hoá ra hắn sớm chạy ra ngoài, cơ trí trốn vào dưới cánh A Li.
"A Li cứu ta!" Giang Nhật Dật dưới tình thế cấp bách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ma-dau-sau-khi-thanh-nien-cuc-hung/615011/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.