ai cũng lo sợ Tề Phong nhẹ nhàng nói:- Đừng có gì từ từ nói chết hết không ai nói được đâu
Ả ta chỉ mặt cậu:- Anh im đi " rồi xoay qua nhìn cô nói ":- Tại sao cùng mang một dòng máu mà vì sao mày với Bắc Ninh Lam được cưng chiều còn tao lại bị sỉ nhục, mày giết Con khốn đó được rồi thì được rồi, tại sao lại giết Ba tao
Cô bình tĩnh đi lại trước mặt ả, cầm tay đang có súng chĩa vào đầu mình trước ánh mắt kiếp sợ của những người có mặt tại đây, giọng trầm nói: - vậy giờ tao hỏi mày , vì sao mày biết chữ yêu còn tao thì không?
Nghiêm Hạo Luân, Bắc Châu Nhi cũng có mặt tại đây nhìn nhau không giấu được sự đau đớn chưa từng có, cũng tại bản thân mình mà con bé lại như vậy............. Cô khẽ cười nói hỏi tiếp
- tại sao mày được đi học trường quý tộc, còn tao thì phải học trường đời?
- tại vì mày không đủ sức học trường đời!!!
- vì sao mày được mặc đầm váy, còn tao chỉ được mặc áo thun quần ngắn?
- tại vì lúc đánh nhau bay nhảy dễ hơn!!!
- mày trách mày không được cưng chiều, thì phải coi lại bản thân mày, với ánh mắt không giấu nổi được sự ganh tị thì đừng bao giờ mong Bắc Gia thương yêu
quá đúng Bắc Gia nhìn người quá giỏi, chỉ cần nhìn vào đôi mắt một chút thì sẽ hiểu được cả con người, Bắc Hải nhìn được, Bắc Qách Kha nhìn được, Bắc Đường Tan nhìn được, Bắc Qách Khương và Khải không nhìn được
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-manh-thuong-tan-xuong/808949/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.