Nghiêm Hạo Luân, Tống Tử Hinh 2 đứa mày phải Chết
Tối hôm sao, không nhanh không chậm cô bước đến ngồi xuống ghế lớn nhất ánh mắt lạnh thẳng.. nghiêm ngặt ra lệnh
- Xà Thiên về Thập Đường phá hủy Nghiêm Thị
- Vũ Nam Cung đii dẹp Hoàng Đại Lâm
- Tề Ưng đii đánh với Kim Hòa Hùng
- Xà Cẩn nói với Đông Phương Dạ không được nhúng tay vào
- Dạ Vâng " đồng thanh nói lớn
- còn đau không? " Xà Hạo cầm tay hỏi thăm
Cô chỉ nhìn anh ta không trả lời, Xà Hạo tức tối đập cái ly xuống đất quát lớn
- Bắc Đường Tan tại sao em không khóc hã
lại lần nữa cây roi rớt xuống người cô, cô chỉ đứng yên đó để mặc cho anh đánh
nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng không biến đổi dù một giây, anh ta đánh mạnh gân cổ cũng nổi lên đôi mắt đỏ âu nhưng sao cô vẫn không than không nói
- Xà Hạo " Xà Cẩn quát lớn
- Hạo cậu làm gì vậy hã " Đế Tứ Thần kéo cô ra khỏi nữa vết roi, ánh mắt như diêm vương nhìn Xà Hạo
Xà Hạo nhắm mắt mệt mỏi: - Bắc Đường Tan anh hỏi em, 9 năm nay em vì cái gì mà không khóc?, 9 năm nay vì cái gì mà lều sống lều chết " Anh đi lại cầm mặt cô gầm lên ": - HÃ VÌ CÁI GÌ NÓIIII
Cô cũng giống như anh ta mệt mỏi nói: - vì cái? em chỉ muốn giết chết Nghiêm Hạo Luân, Tống Tử Hinh
Xà Hạo gật đầu lia lịa buông tay cô ra: - Được được anh đi bắt chúng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-manh-thuong-tan-xuong/808969/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.