Bắc Đường Tan tôi Bất Hiếu rồi sao?
từ lúc tôi có mặt trên cõi đời này, Cha hờn Mẹ trách, thì củng đừng trách tôi tại sao lại Bất Hiếu
cô ho liên tục làm ai cũng lo lắng, Đế Tứ Thần lạnh lùng đi lại vác cô lên vai mình
Cô hết hồn rồi quát:- Đế Tứ Thần bỏ tôi xuống
Đế Tứ Thần mặc kệ cô, quay người đi vào thang máy,
Cô la tiếp:- Anh đừng nghĩ anh đẹp trai, anh có quyền nha bỏ tôi xuống, tôi không muốn khám mà
Đế Tứ Thần thở dài bất đắc dĩ nói:- Khám đii tôi cho sờ vào lúm đồng tiền
Cô nghĩ khoản 3 phút rồi mới cười híp mắt nói
- được tôi khám anh bỏ tôi xuống, máu dí vào áo anh bẩn lắm
- máu của em không bẩn
Thái, Thuận vừa đi lại thang máy thì liền nghe câu này của Đế Tứ Thần bất giác ngây người, trơn mắt nhìn cửa thang máy đóng lại
- nhưng tôi sợ làm bẩn đồ người khác, bỏ xuống tôi không chạy đâu
nghe vậy Anh mới dám bỏ cô xuống, đối diện với khuôn mặt đầy máu của cô lòng anh đau như dao cắt, lấy khăn trong túi ra, lau mặt cho cô, nhịn không được giang tay kéo cô vào lòng mình
Cô cũng không phản ứng gì
nhưng khi nghe nhịp tim đập nhanh của Anh, lòng cô chua xót, Cô biết anh thích cô, cô cũng rất thích anh, nhưng không tài nào nói với anh được
Cô rất ghê tởm thứ gọi là tình yêu, nó làm người ta mù quáng, Năm 10 tuổi cô đã tự hứa với bản thân mình sẽ không động lòng với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-manh-thuong-tan-xuong/809000/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.