buổi chiều hoàng hôn từ từ đi xuống, trong thư phong Đế Gia, Đế Tứ Thần cau mày suy nghĩ
với 1 người trái tim sắt như của Tì Tan, thật khó mà nói lời yêu cô, nếu anh mở lời nói anh yêu cô, thì cô chắc chắn không tin, tiếp xúc với nhau rất ít, nói chuyện với nhau được điếm trên đầu ngón tay, Anh càng nghĩ càng rối
nhưng Đế Tứ Thần chẳng biết được Tì Tan củng đã yêu anh, nhưng cô vẫn luôn trốn với anh, cô không cho phép bản thân của mình yêu ai cả nhưng ngày đầu gặp được anh, tim cô đập loạn tứ tung......
"cốc cốc ": - vào đi " Anh nhanh chóng trở về trại thái lạnh lùng
- Lão Đại " cô bước vào cười nhẹ kêu
nghe được giọng cô, cả người anh liền căng thẳng, xoay mặt lại
- có chuyện gì sao
cô đóng cửa, rồi chạy lại ngồi đối diện cười híp mắt nhìn Anh nói
- Thần anh cười cái được không
Đế Tứ Thần kinh ngạc khi cô gọi tên anh thân mật như vậy, hạnh phúc tới nhanh quá, anh chẳng biết làm gì
thấy anh im lặng, cô bĩu môi cúi đầu bật lửa hút thuốc
- Tiểu Tan
nghe được tên mình cô ngẩn mặt lên nhìn.1..2...3... điếu thuốc trên tay cô rơi xuống chiếc thảm màu xám tro
ánh mắt cô sáng rực,Ôii cmn Đế lão Đại cười kìa, vừa có răng khểnh, vừa có lúm đồng tiên, cái này thiệt là chết tươi nè, cô tưởng mình cười đẹp lắm rồi ai dè còn có người cười đẹp hơn ối ối trời ơi
Đế Tứ Thần thấy được đôi mắt hí sáng rực của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-manh-thuong-tan-xuong/809008/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.