- thôi đứng dạy, quỳ đau chân đừng khóc nữa, con trai đấy... à lộn đàn ông đó, nín hổng được khóc nữa đường đường là Tề Nam nha tổng tài cao cao thượng thượng nha " cô vừa nói vừa đỡ Tề Nam đứng dạy , đưa tay lau khoé mắt cho cậu
Cô nhìn tất cả rồi nhớ ra gì đó nhìn xuống cái hộp màu tím trong tay mình, từ từ mở ra thấy vẫn còn nguyên dạng mà thở phào nhẹ nhõm, tưởng bị gì rồi chứ
Thuận Tii, Thái Bảo củng cúi xuống nhìn đồ trong cái hộp, nhìn xong 2 người lại khóc thút thít tiếp, làm mấy người củng nhìn theo
đồ trong chiếc hộp là sợ dây chuyền Vàng kiểu đàn ông , rất tinh xảo càng nhìn càng mê , Hoắc Gia, Dương Gia, Đế Gia, Tề Ưng nhìn châm châm Tì Tan cúi đầu đang nở nụ cười tươi nhìn sợ dây còn 4 người kia thì đang che miệng không dám khóc thành tiếng
- Tì Tan cái này của ai ? " Dương Phong Hàn xoa đầu cô hỏi
cô đang cười tươi, đang đắm chìm trong sợ dây nghe có người hỏi theo bản năng ngẩn đầu lên, nhưng chỉ vì hành động tuỳ tiện này của cô mà làm Tim của tất cả người ở đây đều đập " thình thịch "
- Dạ của hào môn, sao này Thuận Tii đám cưới tự tay em sẽ đeo lên cho Thuận, sau nó tự tay dẫn Thuận lên lễ đường rồi tự tay trao Thuận cho chú rể " chỉ cần nghĩ tới vụ này là lòng cô ấm áp như đầu xuân,
lúc này nhà đã ngưng cháy, 3 căn nhà thành đống than, Tì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-manh-thuong-tan-xuong/809011/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.