- Tu Âu cảm ơn anh, nếu hôm qua không có anh chắc giờ Thuận Tii củng gặp Chu Hoài An, Tì Tan tôi nợ anh một mạng " nói xong Cô đứng dạy cúi đầu với Tu Âu
Tu Âu thấy cô cúi đầu, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đế Tứ Thần, thấy Lão Đại nhà mình nhìn Tan Tỷ nhíu mày chứ không thèm nhìn mình liền cười nói với cô
- Tan Tỷ câu cảm ơn Tu Âu tôi nhận, chứ câu tôi nợ anh một mạng thật là Tu Âu tôi không dám nhận, mà nhận củng không nhận nổi
Tì Tan nhìn chăm chăm Tu Âu sau đó cười ra tiếng, những người trong bàn ăn thấy cô cười như vậy mà lạnh sống lưng
- Đế Lão Đại coi như lần này Đế Gia lại cứu cô một lần nữa thật cảm ơn, sau này nếu có chuyện gì xin Lão Đại cứ nói Tì Tan sẵn sàng giúp a
Đế Tứ Thần gật đầu nhìn cô chứ không trả lời
sau buổi ăn cô xin phép về Tề Gia, lúc bước vào cửa thấy Tề Laii mặt mày đầy râu ria ánh mặt sợ hãi nhìn Cô, cô chẳng thèm để ý đi ngang qua đi lên lầu
Thuận Tii xém chút nữa là mất mạng cô giận Tề Laii củng là đúng, tin tưởng hắn mới giao Thuận Tii cho hắn mà hắn lại không quý trọng qua lại với Chu Hoài An đã vậy còn làm chuyện ấy trên giường Thuận nữa chứ rồi tới Chu Hoài An dám sai một đứa trẻ đâm Thuận Tii rồi để hắn can ngăn hứ đúng là nực cười, vốn Chu Hoài An có thù với Thuận Tii, Tì Tan....
cô bước vào phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-manh-thuong-tan-xuong/809020/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.