Qua ngày hôm sau lúc cậu tỉnh dạy nhớ lại ngày hôm qua cậu chỉ biết cười khổ lắc đầu, chịu thoi không tình yêu nữa thì lo cho Tì Tan
Nghỉ tới Tì Tan mới nhớ cmn hôm qua cậu đánh Tì Tan cậu chạy thẳng xuống lầu đúng lúc những người trong bàn ngồi ăn còn có Chu Hoài An nhưng cậu không quan tâm, cậu đi lại đưa tay nâng mặt Tì Tan lên nhìn những vết thương mà cậu làm ra trong lòng đau nhức
Từ nhỏ đến giờ cậu bị gì Tì Tan điều đỡ thay nhưng hôm qua vì chuyện đó mà lại đánh cô như vậy cảm thấy thật tội lỗi
Cô gạt tay Thuận Tii xuống nhìn cậu đã bình thường lại mà trong tâm cô còn đau hơn hôm qua, cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ những bạn mình bị tổn thương của ngoài xã hội nên cô phải mạnh mẽ để bao vệ và gánh hết nhưng cô vẫn cảm thấy làm chưa được
-vào bàn ăn sáng đi " cô nhìn cậu nói, nếu những người khác để ý thì sẽ thấy giọng của Tì Tan hơi trầm tới khác lạ
Chu Hoài An thấy Thuận Tii ngồi xuống giở giọng khinh thường nói
- đã chia tay còn không dọn đi đúng là mặt dày
Những người trong bàn ăn điều ngó lên nhìn Chu Hoài An có ánh mắt cảnh cáo của Tề Phú, Ngọc Như, có ánh mắt lạnh lùng của Tề Nam, Mã Tuấn Kỷ, Phi Yến, có ánh mắt đùa cợt của Thái Bảo, Tề Bạch, Tề Phong, có ánh mắt trầm ngâm của Thuận Tii, Tề Laii, có ánh mắt muốn giết người của Tì Tan
Ăn xong tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-manh-thuong-tan-xuong/809029/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.